Phần 1 : Ngày gặp gỡ đầy chết chóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, một ngày mây ngập cả bầu trời khiến cho những tia nắng nhỏ và ấm áp không thể chiếu rọi trên những chiếc lá đang héo rụi vì những ngày thiếu ánh nắng không thể mang lại sự tươi sáng cho những loài thực vật. Flaky, một cô gái vừa bước vào năm trung học cấp 3, vốn dĩ là một người sống nội tâm nên cô thường có linh cảm những thứ không tốt đang cần kề. Thời tiếc ngày một xấu đi, những điềm xui xẻo luôn kéo đến cô có thể thấy được là sự nguy hiểm đang đến gần. Điều xui xẻo này, không phải là không có nguyên nhân. Vào ngày đầu tiên đi học, cô đã va phải một chị đại của một trường tư thục có tiếng trong đất nước. Có phải Flaky là một tiểu thư của một gia đình danh giá ? Không hề, cô biết từ khi thấy được ánh sáng lần đầu tiên mở mắt, cô chỉ là một đứa con hoang. Mẹ cô lúc đấy chỉ là một tình nhân nhỏ bé của cha cô, thậm chí chức vị này còn chẳng thể so sánh được so với chức vị vợ bé. Không may, ông trời đã cho cô ra đời, nhưng lại phải chịu đựng sự la mắng đánh đập của mẹ mình. Cho đến khi một hôm, ba cô lên chức thị trưởng, ông vì danh phận cao quý của mình nên không thể để cô thất lạc được, nếu như báo chí mà có được tin tức này thì chức vị đó sẽ được phó thị trưởng đảm nhiệm. Ông không ngại nói rằng cô đã bị bắt cóc sau khi sinh ra được vài tháng, đến bây giờ mới có thể đón cô về. Sự giả tạo đó, Flaky khinh bỉ. Cô khinh cả những kẻ không có lòng tự tôn mà chỉ tham tiền tài danh vọng, khinh những kẻ ngu dại mà tin lời nói dối không chớp mắt đó của người cô gọi là cha. Nhiều lần cô tự hỏi tại sao đã cho mình ra đời mà không thể cho được một gia đình có cả cha mẹ, có những người thân trung thật mà mình có thể tin tưởng. Nếu đã đối xử với Flaky như vậy, cô thà không được nhìn thấy cái xã hội đầy dơ bẩn này. Người được khối cấp 3 gọi là chị cả, một người được sinh ra trong gia đình cha mẹ là những doanh nhân thành đạt. Ả cho Flaky một bạt tai vào má, hai gò má trắng bệt của cô bây giờ ửng đỏ lên như đánh nhiều lớp phấn. Với một người đã trải qua bao nhiêu trận đánh đập kinh khủng của mẹ mình, có thể nói da của cô bây giờ đã tê liệt đến mức không biết đau là gì. Flaky chỉ đứng yên cho ả ta mắng chửi xói xả, trong lòng cô nghĩ rằng tại sao cha mẹ cô ta là những người có tri thức cao, nhìn xa trông rộng mà đã chỉ dạy những gì cho con mình và hơi nghi ngờ giáo dục của ngôi trường nổi tiếng này, đào tạo như thế nào mà lại ra những học sinh như dân vô giáo dục như thế . Sau một hồi làm loạn khắp sân trường, ả quay lưng mà bỏ đi. Flaky cười một nụ cười nháy mép, tỏ ra kinh tởm con người này. Sau sự việc này, toàn trường đã loan ra tin tức không hề có tính trung thật nào cả :

- Tin hot : Học sinh mới gây sự với  nữ hoàng

-Tin tức mới : Học sinh mới đe dọa hoa khôi khối 12

............

Cô trở thành tâm điểm của cả trường, cũng chính thức trở thành nạn nhân hay là thứ mua vui cho những kẻ rảnh rỗi đi bắt nạt. Mà vì lòng tự tôn của mình, cô thề rằng có chết cũng không khóc lóc trước mặt những kẻ này hay là cầu xin những thứ cặn bả này. Cô không hề biết rằng đay chỉ là một trong những gì cô sẽ gặp phải trong tương lai. Tối đó, nằm trên nền đất lạnh được lát cẩm thạch trong căn bếp, cô bước ra khỏi căn biệt thự hạng nhất trong phố, nhưng cô chỉ được đối xử như kẻ ở nhờ trong căn nhà đó. Thậm chí người làm còn có một chiếc giường và một căn phòng nhỏ cho riêng mình, cô chỉ có thể nằm trong căn bếp. Bước vào con hẻm nhỏ, bóng tối ở nơi này tối đến mức không thể có ánh sáng nào lọt vào. Định quay trở về ngôi nhà vốn không phải của mình, Flaky vừa quay lưng đi thì có một bàn tay bịt chặt miệng cô từ phía trong hẻm. Trước khi ngất đi, cô ngửi thấy mùa tanh của máu trên tay người đó. Khi tỉnh dậy đã thấy bản thân mình đang nằm trong một tù ngục với những vết máu còn đọng trên đất không biết của ai kia. Giữ cho bản thân mình bình tĩnh, cô nghĩ cô đã bị bắt cóc. Đang suy ngẫm không biết bắt cóc tống tiền hay là bán nội tạng, mà thôi đừng nghĩ nhiều, có thể bọn người kia biết rằng cô bị bắt cóc còn vui như nhặt được dĩnh vàng thôi, thà bị bán nội tạng để kết thúc cái cuộc đời không ai mong muốn của mình, cô cũng rất vui. Bỗng có tiếng nói trầm vang lên:

- Cô đã thấy những gì, thành thật khai ra.

Có vẻ Flaky không biết rằng, chủ nhân của lời nói này sẽ là người sống cũng không được mà chết cũng không xong.


Liệu sự việc xảy ra như thế nào, xin các reader đón xem ở phần 2.

( Lịch up không cố định, nếu có thời gian thì mình sẽ up. BY THE WAY : kêu mình là Dạ nhá =)) )

Theo dõi truyện và đừng quên comment và vote (rất cần lời nhận xét )<3 Dạ sẽ rất vui nếu các bạn ib và cho mình ý tưởng nhá. Chap đó sẽ được tag tên vào và tặng cho bạn đó *cảm ơn nhiều*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro