NGƯỜI SÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------------------
Trên cánh cửa Ban Thi hành Luật Pháp thuật, một tấm biển treo lủng lẳng ghi: 'Phiên tòa xét xử Fenrir Greyback'. Khoảng gần hai mươi người bước vào căn phòng, bầu không khí vô cùng quỷ dị. Đúng 9 giờ kém 15, Lyall vội vàng đẩy cửa đi vào.

"Xin lỗi mọi người. Hôm nay tôi có chút việc lặt vặt, à không, ý tôi là đột xuất. Việc đột xuất!" Lyall cười trừ.

"Phiên tòa đã diễn ra được 15 phút rồi đấy, anh Lupin. Phiền anh về chỗ để chúng tôi tiếp tục." Bà Haley Jones - chủ trì phiên tòa của Greyback - không hài lòng nhìn Lyall. Anh gật đầu rồi nhanh chóng xuống cuối, vì đi vội mà vấp phải chân ghế, suýt ngã. Bà Jones lại được dịp châm chọc. "Với tác phong lề mề, không cẩn thận, có ngày anh sẽ bị đuổi khỏi Bộ đấy, anh Lupin." Lyall chỉ biết đỏ bừng mặt, im lặng.

"Trở lại với vấn đề chính. Chúng tôi có một số chứng cứ cho thấy Greyback đã giết hại hai đứa trẻ Muggle là Louis và Louisa Torres. Anh muốn biện minh gì không, Greyback?" Bà Jones nghiêm nghị nói.

"Tôi không làm gì cả. Hiện tại tôi đang bị thương ở tay phải, không thể dùng đũa phép cũng như làm hành động quá sức. Và cả ngày hôm đó tôi ở nhà đấy. Nếu muốn, các vị đây có thể xem ký ức." Greyback kéo tay áo phải lên, một vết sẹo trải dài từ cổ tay lên đến vai khiến ai nấy trong phòng đều xuýt xoa sợ hãi. Mắt hắn ta bỗng đỏ rực nhưng nhanh chóng bị che dấu đi. Lyall còn để ý, ở ngay cổ tay của Greyback có một vết cắn, nhìn sơ qua trông rất sâu... Giống vết cắn của người sói khi đang biến hình!

Mải mê chìm vào suy nghĩ về vết cắn của Greyback, khi Lyall đưa tâm trí trở lại phiên tòa, bà Jones đã chuyển sang phần cuối cùng. "Vì không có ai có ý kiến gì nên tôi sẽ bắt đầu biểu quyết. Những người nào-"

"Bà Jones, tôi có ý kiến!" Lyall hăng hái chen lời.

"Lúc lên ý kiến và khi mọi người thảo luận thì đầu óc anh vẫn đang treo ngược cành cây đấy. Hết cơ hội rồi. Thật là phiền phức khi để một người như Lupin vào tòa án!" Bà Jones bực bội nói. "Những người nào đồng ý xử trắng án?"

Tất cả cánh tay trong phòng đều giơ lên. Mặt Greyback hiện rõ vẻ đắc thắng cho đến khi hắn ta lướt qua chỗ Lyall. Anh không hề giơ tay, nét mặt còn có phần khinh bỉ nhìn Greyback.

"Được rồi. 19/20 phiếu xử trắng án. Phiên tòa kết thúc. Anh có thể ra về rồi, Greyback. Và một lời xin lỗi chân thành từ Bộ về hiểu nhầm này." Bà Jones đứng lên và bước ra ngoài, theo sau là những người vừa tham gia phiên tòa.

Vừa rời khỏi phòng, Lyall liền bực tức hét lên. "Greyback là một người sói. Hắn ta chẳng đáng gì ngoài cái chết cả!" Tất cả mọi người trên hành lang đều ngoái lại nhìn anh, họ bắt đầu xì xầm bàn tán điều gì đó mà Lyall nghe loáng thoáng được như 'thằng khùng' hay 'làm bộ gây sự chú ý'. Bà Jones lắc đầu bất lực. Còn Greyback thì bắn tia nhìn chết chóc về phía anh. Trong phút chốc, Lyall cảm thấy lo lắng về một điều gì đó mà chính anh cũng không biết. Nhưng nhanh chóng, thứ cảm giác bất an đấy liền bị gạt qua một bên. Có lẽ anh phẫn nộ quá mức mà thôi. Buổi chiều, khi mặt trời sắp lặn cũng đến giờ tan làm của nhân viên Bộ Pháp thuật, Lyall liền độn thổ về nhà cách đó không xa. Một ngày mệt mỏi!

Tại số 7 đường Whitehall có một căn nhà nhỏ nhưng nổi bật bởi màu xanh dương phủ kín bốn bức tường. Đây chính là đề nghị của cậu chủ nhỏ nhà Lupin - Remus Lupin, một cậu nhóc đáng yêu và nghịch ngợm. Hôm nay là đêm trăng tròn, sau một buổi tối ngồi ngắm sao với cha và nghe ông ấy phàn nàn, Remus hiện giờ đang ngủ say sưa trên chiếc giường lớn hình gấu Teddy - chú gấu bông trong bộ phim hoạt hình ưa thích của cậu. Sở hữu khuôn mặt thanh tú cùng làn da trắng nõn và đôi môi hồng chúm chím, người ta vẫn đôi khi nhầm lẫn cậu là một bé gái. Mặt Remus luôn nhăn nhó mỗi khi được nhận xét như vậy và khiến cậu càng thêm sự đáng yêu của một đứa trẻ.

Bỗng, ngoài cửa sổ, một tiếng động ầm ĩ vang lên. Những tiếng cào cửa và gầm rú ngày một lớn hơn khiến Remus tỉnh giấc.

"Cha... Mẹ..." Cậu lùi vào sát bức tường, thều thào gọi.

Choang!

Tiếng cửa kính tầng hai vỡ tan. Theo đó, một người với bộ lông nhơ nhuốc đầy mình, hàm răng sắc nhọn cùng đôi mắt đỏ lòm như máu nhảy vào. Trông ông ta như một người sói vậy! Remus kinh hãi, hốt hoảng chùm chăn kín người.

'Đó có phải phù thủy xấu xa: Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy mà cha kể không? Ông ta là người sói!? Ông ta đến đây để bắt cậu sao? Không đâu, cha nói đứa trẻ ngoan sẽ không bị bắt đâu. Rem rất ngoan mà?' Cậu sợ hãi nghĩ rồi lại tự an ủi mình. Bên ngoài, những âm thanh đã không còn nữa. Người Remus bắt đầu toát đầy mồ hôi vì nóng nực. Sau vài phút trấn tĩnh, cậu mở chăn ra. Tên người sói kia vẫn đứng đó. Bỗng nhiên, hắn ta cười, một điệu cười man rợ và bắt đầu tiến lại gần chiếc giường lớn.

"Thật tội nghiệp. Vì cha mà phải trả giá. Lyall Lupin, sau đêm nay, ngươi còn dám bảo người sói không đáng gì ngoài cái chết nữa sao?" Mắt hắn đỏ rực, càng ngày càng gần Remus. Cậu cố gắng lùi ra sau nhưng đã sát tường rồi.

"Aaaaa!" Tiếng la thất thanh của Remus vang khắp căn nhà. Sau đó là tiếng chân dồn dập chạy tới phòng của cậu.

"Flipendo!" Một bùa chú mạnh mẽ phóng tới tên người sói khiến hắn giật mình, hốt hoảng phóng ra ngoài cửa.

Lyall và Hope Lupin nhanh chóng lại gần cậu. Nhưng họ đến quá muộn, Remus đã bị cắn. Trước khi lâm vào hôn mê, cậu vẫn còn thì thầm. "Cha mẹ đừng bỏ Rem mà... Rem hứa sẽ ngoan... Đừng bỏ Rem..."

Trên giường, cánh tay trắng trẻo, hồng hào trước kia đâu còn nữa, nó giờ đây trắng bệch, lạnh ngắt, máu bắt đầu tích tụ lại nơi hàm răng sắc nhọn kia vừa cắm xuống. Tội nghiệp thay, Remus chỉ mới 5 tuổi!

Hope bất lực quỳ bên chiếc giường của Remus, khóc, luôn miệng nỉ non. "Rem, đừng mà. Làm ơn... Hãy sống đi Rem, mặt trời nhỏ của mẹ. Nghe lời mẹ và tỉnh dậy đi con, Rem..."

"Giáo sư Dumbledore, làm ơn đưa bà Pomfrey đến nhà tôi. Remus cần gặp bà ấy." Thần hộ mệnh của Lyall vút bay đi. "Cha xin lỗi con, Rem." Lyall đầu tóc giờ đây đã rối tung, nói nhỏ với con trai rồi đi ra ngoài.

Lát sau, giáo sư Dumbledore cùng bà Pomfrey xuất hiện ở nhà Lupin. Cả hai theo sự chỉ dẫn của Lyall, nhanh chóng đến phòng của Remus.

"Ôi Merlin! Remus bị sao thế này? Người thì lạnh toát và thằng bé đang bất tỉnh đấy!" Bà Pomfrey hốt hoảng vẫy đũa phép, kiểm tra cho Remus.

"Bình tĩnh nào, Poppy. Tôi nghĩ phải có lý do chứ nhỉ?" Giáo sư Dumbledore tằng hắng. "Lyall này, Remus bị sao thế?"

"Là Greyback, hắn ta muốn trả thù tôi. Tôi cũng không ngờ được hắn lại nhắm vào Rem..." Lyall tuyệt vọng nói. "Có cách nào để thằng bé trở lại bình thường không? Làm ơn, giáo sư Dumbledore, làm ơn."

"Tôi e là không được, Lyall à. Remus bị một người sói đang biến hình cắn, thằng bé sẽ phải trở thành người sói." Giáo sư Dumbledore tiếc nuối nói. "Tội nghiệp... Lyall, tôi nghĩ anh nên cẩn thận với Remus một chút, nhất là kỳ trăng tròn. Tôi sẽ nhờ Slughorn làm vài liều thuốc bả sói."

"Ông nói tôi cẩn thận với con trai của chính mình sao!?" Lyall gào lên. "Ông có còn tình người không thế? Nói một người cha cẩn thận với con trai mình. Ông điên rồi!"

Giáo sư Dumbledore không hề nhún nhường trước điệu bộ tức giận của Lyall. Ngược lại, ông từ tốn nói. "Remus còn nhỏ, nếu thằng bé tấn công ai, khả năng cao là Bộ sẽ biết. Lúc đó thì không xong đâu." Nói rồi, giáo sư bốc một nhúm bột Floo, cùng bà Pomfrey trở về Hogwarts.

"Cha... Mẹ..." Một giọng yếu ớt vang lên sau lưng Lyall và Hope. Anh quay lại, ra hiệu mình bận rồi bỏ ra ngoài. Remus gật gật, quay sang Hope. "Cha sao thế ạ?"

Sau một hồi giảng giải, Remus cuối cùng cũng hiểu ra. Từ đó, cậu dần ít nói và xa lánh mọi người hơn chỉ vì xấu hổ với thân phận của mình.

'Mình không phải người bình thường. Cha từng nói, một người sói chẳng đáng gì ngoài cái chết cả.' Những suy nghĩ này vẫn lặp lại trong đầu Remus mỗi ngày. Khiến cậu luôn dằn vặt bản thân đến cả khi đã lên 7. Phải, Remus đã trải qua khoảng hơn hai mươi kỳ trăng tròn trong hai năm. Không quá nhiều nhưng cũng chẳng ít, chỉ đủ để cậu thêm mệt mỏi và sợ hãi thôi. Đó là những ký ức khổ sở nhất, cha mẹ không thể ở gần, bản thân bị bỏ trong một khu rừng trống vắng, có tấm chắn pháp thuật bao bọc xung quanh. Cậu chẳng thể làm gì khác ngoài tự cấu xé chính mình. Quằn quại, đau đớn vẫn hiện rõ trên mặt Remus sau mỗi lần hóa sói. Người sói... Cậu là một người sói...

"Remus Lupin!" Lyall dần khó chịu với sự xuất hiện của con trai. Remus sống suốt hai năm qua chỉ toàn thấy tiếng chửi rủa và cái nhìn căm ghét của cha.

"Cha..." Remus bước xuống, kinh hãi nhìn những chai rượu nằm lăn lóc dưới sàn nhà.

"Mày đã 7 tuổi rồi. Hope sắp sinh thêm một nhóc con nữa. Nó sẽ kế thừa dòng họ Lupin." Lyall nốc thêm một ngụm rượu. "Tao không cần cái loại người sói trong gia tộc. Cút ngay! Và đừng bao giờ quay lại!"

Nói rồi, Lyall lôi Remus ra ngoài đường. Sức của một đứa trẻ 7 tuổi không thể lại được một người sắp trung niên. Cậu vừa trải qua một tuần hóa sói nên càng thêm ốm yếu, dù có chống cự đến đâu cũng chẳng được. Kết quả lại bị chính cha mình ném ra ngoài đường giữa trời đông giá rét.

"Cút!" Tiếng cửa đóng sập vào thể hiện sự tức giận của chủ nhân nó.

Remus đứng thẫn thờ ngoài đường, từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua người cậu. Nhưng Remus nào có quan tâm tới điều ấy nữa. Cha cậu... bỏ cậu thật rồi.

'Cha ơi, làm ơn đừng đóng cửa lại mà. Nhớ hồi nào, cha còn thương Rem lắm... Mà sao giờ đổ vỡ như vậy rồi cha ơi? Có phải vì con là người sói không? Người sói thì đáng chết. Người sói không xứng đáng, phải không cha? Cha ơi...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro