16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cụ Dumbledore chìa tay ra về phía Jessica và nở một nụ cười hiền hòa. Jessica thấy thế thì có chần chừ một chút, nhưng rồi thì cô cũng nắm lấy bàn tay ấy. Thế là cụ Dumbledore dắt Jessica đi vào Đại sảnh đường trước hàng ngàn con mắt nhìn chằm chằm vào cô. Lúc đầu thì Jessica không để ý đến tất cả mọi người mà cô chỉ bị choáng ngợp bởi sự lộng lẫy và rộng lớn của cái sảnh. Sau đó thì mới bị sức ép của đám đông làm cho Jessica chú ý đến, cô biết rằng bây giờ mọi cử chỉ của cô cũng có thể trở thành mọi câu chuyện để mọi người bàn tán. 

"Ừm... cụ Dumbledore à, người có chắc là muốn con ngồi kế bên người không vậy." Jessica giật nhẹ chiếc áo chùng của cụ Dumbledore khiến ông ấy cuối xuống để nghe cô thì thầm bên tai của ông. 

"Không sao hết, đêm nay cháu sẽ là ngôi sao sáng nhất. Cho dù cháu có bị như thế nào thì đã có ta ở phía sau." Cụ Dumbledore nói.

Jessica nghe xong thì cô vẫn không hiểu cụ Dumbledore đang muốn ám chỉ điều gì, nhưng không sao hết. Bởi vì sau một hồi quét toàn bộ các học sinh đang đứng ở chính giữa sảnh, chắc hẳn là học sinh năm nhất vẫn chưa được phân nhà. Thì Jessica đã tìm thấy được cậu bạn của cô, Harry Potter, nhìn cậu đang mỉm cười với cô. Và dường như Harry đã kết thêm được bạn mới. Jessica có thể thấy được cậu đang thì thầm với cậu bé tóc đỏ ban sáng, và một cô bé tóc xoăn cười lên để lộ hai cái răng thỏ trông cũng khá dễ thương. 

Sau khi tất cả các giáo sư đã ổn định được chỗ ngồi của mình thì cụ Dumbledore, chính là hiệu trưởng của trường Hogwarts. Ông đã gõ cái muỗm vào một cái ly khiến nó tạo ra được một tiếng động lớn để có thể khiến các học sinh trong Đại sảnh đường trật tự. Sau đó thì phó hiệu trưởng, chính là cô McGonagall sẽ xướng tên của các học sinh năm nhất để họ có thể lần lượt được xếp vào các nhà mà họ thuộc về. Nhưng phải sau khi chiếc nón Phân loại hát một bài hát mà cụ Dumbledore đã bảo nó đã tự chế như báo trước tương lai của năm học này.

"Người nào vô Gryffindor. Cái lò luyện trang dũng cảm. Người nào vô Hufflepuff. Nơi đào tạo kẻ kiên trung. Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng. Đáng tin, đúng người chính trực. Ai vào Ravenclaw được. Nơi đào luyện trí tinh nhanh? Vừa ham học lại chân thành. Hoặc Slytherin cũng thế. Dạy cho ta đa mưu túc trí. Làm sao miễn đạt mục tiêu. *Cre Bách khoa toàn thư trực tuyến / Tiếng Việt Wiki*" Cái mũ Phân loại hát.

Và thế là từng học sinh năm nhất đã được phân loại vào các nhà. Harry Potter thì đã được vào nhà Gryffindor, và cả hai người bạn của cậu ấy cũng như vậy, cũng là Gryffindor. Jessica cũng có lướt qua đứa bé mà cô đã cứu ở ngân hàng Gringotts, nó đã được vào Slytherin. Nhưng ánh mắt và thần thái của cậu nhóc ấy không hề giống với lúc nó bị bệnh tật, mà chính là người trong tâm trí hư vô khi Jessica gặp. Cơ mà Jessica cũng chẳng để ý mấy, chỉ là có đôi lúc chạm mắt nhau thì cô không nghĩ rằng cậu bé này có phải thật sự là một cậu bé. Sự chính chắn được toát ra từ những hành động và cử chỉ cậu bé này mang lại, cứ giống như là một tên quý tộc trưởng thành. Jessica đang trầm tư thì cụ Dumbledore liền đứng bật dậy và nói lớn, trông vẻ như ông ấy đang khá phấn khích khiến cô hết hồn.

"Có vẻ như các tân sinh viên đã được ổn định chỗ ngồi tại nhà của mình. Nhưng chúng ta vẫn còn một người, Jessica Riddle." Cụ Dumbledore nói.

Jessica sau khi nghe tên của mình được xướng lên bởi cụ Dumbledore chứ không phải là cô phó hiệu trưởng McGonagall thì có chút ngần ngại. Bởi vì kế hoạch của cô khi nhập học trường Hogwarts đó chính là sẽ như bao người khác, và cô cũng không muốn mình phải nổi bật trong đám đông. Và sau đó thì cô sẽ cố gắng thuyết phục cái mũ Phân loại để cho cô vào Ravenclaw tại vì cô nghe ngóng được rằng thư viện nào rộng nhất đó chính là ở Ravenclaw. Tới được đó rồi thì Jessica sẽ tìm cho bằng được cuốn sách hướng dẫn mà ở thế giới trước cô đã đọc rồi sau đó sử dụng cái đồng hồ để trở về. Một kế hoạch hoàn hảo chứ không phải như bây giờ, mọi con mắt ánh nhìn đều đổ dồn vào cô.

Jessica từ từ bước tới cái ghế nơi cái nón Phân loại đang chờ cô để được đội lên đầu. Và từ giây phút cái nón Phân loại được đặt lên đầu cô thì Jessica đã nghe được tiếng nói của nó, nhưng dường như trong cuộc hội thoại thì chỉ có cô và cái nón nghe được. Còn lại thì không ai có thể.

"A ha, lại thêm một người nữa. Rất thú vị, rất thú vị." Cái nón nói tiếp. "Thế nào đây, ngươi đôi lúc máu liều nhiều hơn máu não, nhưng cũng lại có lúc rất thâm độc và sự thích nghi mạnh mẽ đấy. Một nữa cái đầu nhỏ của người là lạnh, còn lại thì lại nóng. Ngươi cũng rất trung thành và cũng rất uyên bác. Khó thật đấy, ngươi muốn vào nhà nào đây?"

"Ravenclaw, tôi muốn vào Ravenclaw." Jessica kiên quyết nói.

"Không, hãy vào Slytherin nơi đó sẽ có những thứ ngươi muốn, kể cả cuốn sách." Cái nón nói một cách xảo quyệt.

"Ngươi lấy điều gì để chứng minh?" Jessica nói.

"SLYTHERIN..." Cái nón phân loại nói tiếp. "Ngươi sẽ biết sớm thôi, cho dù ta có được phân loại cho ngươi thêm bao nhiêu lần nữa thì ta vẫn sẽ ném ngươi vào cái lò toàn rắn đọc đó thôi. Bởi vì ngươi thuộc về nơi đó."

Sau khi cái mũ Phân loại nói lớn thì nhà Slytherin vỗ tay rầm rộ, Jessica còn nghe thấy một vài tiếng hú hét từ phía bên đó vang lên. Không những thế các học sinh nhà Slytherin còn lâu lâu nhìn sang nhà kế bên, chính là nhà Gryffindor mà chế diễu. Mặc dù Jessica trước khi nhập học Hogwarts thì cũng đã nghe không ít được thông tin về ngôi trường này, và cô cũng nghe được rằng nhà Slytherin chẳng có một phù thủy nào tốt khi được phân vào đó. Nhưng có vẻ như sự thật thì cũng cần phải xác minh thì mới có thể tin được.

Cụ Dumbledore cũng nhìn cô mà gật đầu biểu hiện chúc mừng. Còn về giáo sư Snape thì thầy đã gửi cho các học sinh nhà mình một cái lườm khiến bọn họ im bặt, nhưng khóe miệng của ông cũng cong lên một chút. Jessica nhìn thầy hiệu trưởng Dumbledore rồi tới giáo sư Snape. Cô đoán chắc rằng luôn, hai người này không thể chỉ cược mỗi 5 galleons ít ỏi thôi không. Nhưng như thế cũng tốt, không ai ghét bỏ Jessica khi cô được phân vào nhà Slytherin, ngoại trừ các học sinh của các nhà còn lại.

"Chúc mừng em, Jessica Riddle, con rắn nhỏ nhà Slytherin." Huynh trưởng nhà Slytherin nói

"Em cảm ơn ạ." Jessica cười nói.

"Em ngồi với chị nhé bé cưng?" Vẫn là vị huynh trưởng xinh đẹp đó nói.

"Dạ..." Jessica đang nói chưa hết câu thì có một giọng nói khác vang lên cắt ngang cô.

"Jessica, qua đây." Một người ngồi cạnh Draco Malfoy nói.

Người kia vừa nói xong liền nhích qua một bên để ra một khoảng trống và gọi Jessica tới ngồi. Nhưng vì Jessica chưa kịp phản ứng thì người kia liền đứng dậy đi tới chỗ cô và bế cô lên, sau đó thì nhẹ nhàng đặt cô xuống hàng ghế. Thế là hai bên Jessica là cậu thiếu niên hồi nãy và Draco, đối diện cô vẫn là một bạn gái xinh đẹp. Jessica nhìn một vòng thì hầu như các học sinh nhà Slytherin nếu không đẹp thì thôi, nhưng ai mà đẹp thì lại rất sắc xảo và nhan sắc có đôi chút hướng về phía 'lạnh'.

"Lâu rồi không gặp anh thấy em nhẹ bẫng đi đấy." Cậu thiếu niên kia nói.

"Xin thứ lỗi, nhưng mà em không nhớ được là chúng ta quen biết nhau đấy." Jessica nói.

"Vậy vụ mất trí là có thật à." Cô bạn xinh đẹp ngồi đối diện Jessica nói tiếp. "Thế thì để chị nhắc lại cho nhá, chị là Pansy Parkinson. Tiếp theo là  bên trái em là Lucas Avery. Còn cậu bạn bên phải của em là Draco Malfoy, người mà em mê mệt ấy." 

"Pansy, đừng nói lung tung." Draco Malfoy nói không cảm xúc.

Sau đó thì Jessica ngồi nghe Pansy kể lại từng câu chuyện từ nhỏ đến lớn, hơn hết nữa chính là sự khờ dại đến điên rồ khi cô hồi đó thích Draco ra sao. Jessica nghe xong mà muốn chóng mặt, một phần vì xấu hổ, một phần không biết do đâu mà ra. Đầu của Jessica lâu lâu lại nhức lên rồi sau đó tai của cô lại nghe được vài âm thanh tầng số cao. Jessica có linh cảm không tốt ở phía sau lưng nên cô lập tức quay lại, nhưng nhìn rõ đến mức nào cũng không phát hiện ra được điều gì. Nhưng Jessica lại thấy gương mặt của Harry dường như đang rất khó chịu và cậu cứ liên lục xoa lên vết sẹo trên trán kia. Và khi quay người lại thì cô cũng thấy Draco mồ hôi nhễ nhại cùng vài lần nhăn mặt vì đau chăng?

"Nè ổn không thế?" Pansy dường như phát hiện ra Draco có vấn đề nên liền hỏi.

"Có cậu mới ổn không đấy, đi về khám lại con mắt đi." Draco phản biện lại ngay lập tức khiến Jessica để ý.

"Sao thế? Bệnh tái phát nữa à?" Jessica thì thầm với Draco.

"Không, không giống như lần trước. Chắc do thiếu ngủ thôi." Draco nói nhỏ.

Pansy sau khi nhìn hai con người này thì thầm với nhau thì lấy làm lạ. Từ khi nào mà Jessica nói chuyện với Draco mà không còn sến súa và tỏ ra dễ thương như thế? Còn Draco từ khi nào mà vừa nghe Jessica hỏi xong thì lại trả lời liền ngày tức khắc? Nếu Pansy không nhầm, thường thì Jessica sẽ luôn hỏi Draco với tông giọng chảy nhựa. Và sau đó Draco Malfoy sẽ tỏ ra chán ghét mà lén kiếm cớ đi chỗ khác bởi vì gia tộc nhà Riddle cậu không động vào được. Pansy băn khoăn nhìn qua phía bên Lucas Avery để có thể biết thêm được vài thông tin gì mới về Jessica và Draco không. Thì cậu thiếu niên kia cũng đáp trả lại bằng một cái nhún vai, đương nhiên đến bà hoàng chúa tể thông tin như Pansy Parkinson còn không biết thì cậu làm sao mà hay.

.Nonla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro