18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jessica nằm nằm ngủ trên giường nhưng nhìn vào gương mặt thấm đẫm mồ hôi, hai mày nhăn lại với nhau. Lâu lâu Jessica còn lắc nhẹ người qua lại cứ như là đang tránh thứ gì đó, và miệng cô cũng lẩm bẩm nhưng chẳng thể nghe hiểu được. Ánh sáng mặt trời xuyên qua từng lớp nước hồ Đen rồi sau đó chiếu lên lông mi của Jessica. Jessica giật mình bật dậy, biểu cảm của cô trông rất hoảng hốt và còn thở gấp. Đôi mắt của Jessica đang trong tinh thần hoảng sợ đến hằn lên những tia mạch máu.

Sau đó thì vài phút sau thì Jessica mới lấy lại được tinh thần. Giấc mơ mà Jessica vừa mới gặp phải thật kinh hoàng và đáng sợ, nó còn chân thật đến nỗi cứ ngỡ như là thật. Đến bây giờ sau khi đã hoàn lại hồn thì Jessica vẫn còn nhớ như in những tình tiết trong giấc mơ.

Trong giấc mơ, Jessica đang đứng trước một cái gương được chạm khắc một dòng chữ kì lạ  'Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi'. Mới đầu Jessica cứ tưởng chỉ là một giấc mơ bình thường, nhưng lâu dần sau đó thì nó lại khác. Hình ảnh được phản chiếu trong gương không ai khác chiếc là Jessica, và nó đang cười. Điều này khiến Jessica bắt đầu nghi ngờ bởi vì cô không hề cười bây giờ, sau đó thì bụ cười của Jessica trong gương dần méo mó lạ thường. Biết ngay đây là một cơn ác mộng nên Jessica cố gắng tỉnh giấc, nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Hình bóng của Jessica trong gương từ từ đưa mắt nhìn vào túi áo của cô ấy, thế là Jessica cũng nhìn vào túi áo của mình xem. Thế là bỗng chợt cô cảm giác được có một vật nặng trong túi áo, sau đó thì Jessica nhìn lại chiếc gương. Nhưng lần này hình phản chiếu của cô đã biến mất, chiếc gương cũng nứt ra và bể nát. Những mảnh vỡ của gương rơi xuống nền đất khiến cô thấy được một người đàn ông đang đứng sau chiếc gương xuất hiện. Hắn không nói không rằng mà liền lao tới và đi xuyên qua cô khiến cô choáng váng ngã ra sau. Đầu Jessica bắt đầu đau như búa bổ, đi kèm với cơn đau đầu chính là những âm thanh ở tầng suất cao dồn dập đến ù cả tai. Sau đó thì tên điên vừa nãy cười một cách kinh dị và cầm viên đá màu đỏ đến trước mặt Jessica. Trong phút chóc đó Jessica liền xảy ra ảo giác, trong cơn mê man thì cô thấy được một trận chiến. Và sau đó thì Jessica đã thấy được bản thân của mình đã bị đánh bại bởi một kẻ không thể nhìn thấy mặt chỉ thấy được bóng dáng phía sau lưng. Chưa kịp bình tĩnh thì một ánh sáng bạc lạnh ngắt đã mang Jessica về với hiện thực. 

Jessica không biết giấc mơ này có phải là điềm không, nhưng tốt xấu gì thì cô cũng phải vệ sinh trước cái đã. Hôm nay chính là ngày đầu tiên ở trường học Hogwarts. Và tầm một tiếng nữa thì Jessica sẽ đến đại sảnh đường để dùng bữa sáng, sau đó thì sẽ học tiết học đầu tiên, tiết độc dược của giáo sư Snape. 

"Em dậy sớm thế, còn lâu mới có bữa sáng mà." Pansy dùng giọng ngái ngủ nói.

"Thói quen rồi ạ, chị cứ ngủ tiếp đi. Em sẽ không ồn ào đâu ạ." Jessica nói và bước vào nhà tắm.

Pansy nghe xong như thế thì liền gật nhẹ đầu và nhắm mắt ngủ tiếp. Còn Jessica thì cầm lấy cây đũa phép và vung một cái, một tấm màng trong suốt xuất hiện. Tấm màng mỏng này có thể ngăn người ngoài không thể nghe được những tiếng động ở phía trong. Sau một hồi thì Jessica cũng bước ra ngoài, lúc này thì Pansy đã tỉnh.

"Còn lâu mới có bữa sáng mà, chị dậy sớm thế?" Jessica nói.

"Chị không ngủ được nữa, thôi thì lâu lâu dậy sớm một bữa vậy." Pansy nói rồi sau đó xách khăn vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau thì Pansy cũng bước ra trong bộ trang phục của Hogwarts, chiếc cà vạt xanh lục sọc trắng được thắt gọn gàng trên cổ áo. Và chiếc áo chùng được đặt trên giường ngay ngắn gọn gàng được Pansy để đó vẫn chưa choàng lên. Pansy đưa mắt qua nhìn Jessica mới sáng sớm đã ngồi vào bàn chăm chú viết cái gì đó rồi nên liền tò mò.

"Em đang viết gì thế Jessica?" Pansy nghiên người nói.

"Dạ không có gì đâu ạ, chỉ là em nhớ ra vài điều cần phải viết lại thôi ạ." Jessica nói tiếp. "Chắc chúng ta tới sớm không sao đâu nhỉ?"

"Em thay đồ đi rồi chúng ta đi. Không biết Draco với mấy người kia đã dậy chưa không biết nữa." Pansy nói.

"Rồi cũng sẽ gặp thôi." Jessica vừa thay đồ vừa nói tiếp. "Xong rồi, đi thôi chị Pansy."

Thế là Jessica cùng Pansy đi tới Đại sảnh đường, nơi sẽ phục vụ bữa sáng, trưa, và tối cho các học sinh bốn nhà. Bởi vì còn sớm nên xung quanh mới chỉ có lác đác vài học sinh. Pansy dẫn Jessica đến một chỗ trống và cả hai đều ngồi xuống. Jessica ngó nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một người, hành động đó đã lọt vào mắt của Pansy.

"Em tìm Harry Potter à?" Pansy nhàn nhã nói.

Jessica gật đầu.

"Chị biết là em và Potter là bạn, nhưng bây giờ hai người hai nhà khác nhau. Một người Gryffindor, một người Slytherin. Cả hai nhà trước đây cũng đều chẳng ưa nhau. Em nghĩ xem Potter còn có muốn làm bạn với em nữa không?" Pansy nói.

"Harry không phải loại người như thế đâu ạ." Jessica phản bác.

"Chị biết bạn em là người tốt, nhưng liệu ở trong đám đông thì em nghĩ con người sẽ chọn đi theo số nhiều hay số ít đây?" Pansy cười nói.

Jessica nghe xong thì có chút suy tư, nhưng bỗng có một nhóm ba người bước vào. Jessica liền nhận diện được bóng dáng của cậu bạn cô trong số đó. Jessica vừa nhìn thấy Harry liền vui vẻ và tính đến bắt chuyện với cậu nhưng vì những câu nói của Pansy nên Jessica có chút chần chừ. Và nhìn cậu bạn cô, Harry đang khá vui vẻ với những người bạn Gryffindor của cậu.

"Jessica." Một giọng nói từ phía dãy bàn Gryffindor vang lên.

Giọng nói không ai khác đó chính là Harry Potter, và cậu còn đang vẫy tay tươi cười chào cô. Nhưng nhìn vẻ mặt của hai người bạn của Harry thì Jessica lại xuống tinh thần nên cô chỉ cười và gật đầu chào lại cậu.

"Chuyện gì thế?" Một giọng nói khác vang lên sau lưng của Jessica khiến cô giật nảy.

"À, không có gì đâu." Pansy nhanh nhảu nói.

"Tôi không có hỏi cậu Pansy." Draco nói với vẻ mặt chán ghét.

Pansy vừa nghe những gì Draco nói, và cả hành động, ánh mắt đều gián vào người của Jessica khiến cô nhướn mày và mỉm cười ranh một cái. Nhưng cho dù Pansy đã quay mặt đi nhưng biểu cảm ấy vẫn lọt vào mắt Draco Malfoy.

"Tốt nhất thì cậu nên dừng ngay cái suy nghĩ đó đi, nếu không thì đừng hỏi tại sao ông trời éo le." Draco nói. Song, cậu ngồi xuống bên cạnh Jessica và nói tiếp. "Em chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Như chị Pansy nói. Không có gì cả." Jessica nói nhàn nhã, bắt chước điệu bộ của Pansy.

"À mà đúng rồi." Một cậu bạn ngồi kế bên Pansy lên tiếng nói tiếp. "Có ai để ý rằng Jessica và Draco sau khi phát bệnh một trận thì đều thay đổi rất nhiều không? Hai người này cứ cư xử như thế thì..."

"Thì sao?" Draco vừa nói vừa nhìn cậu bạn kia với ánh mắt không mấy thiện cảm.

"Thì chả sao cả. Phải không Zabini?" Pansy vừa nói câu trước câu sao liền thì thầm với cậu bạn kế bên. "Nói phải nhanh đi, không thì chả ai biết được Draco sẽ làm chuyện gì tiếp theo đâu." 

"À... à... phải... đúng rồi... thì chả sao cả. Như Pansy đã nói." Zabini nói một cách ngập ngừng, nhưng rồi sau đó cậu vẫn nhoẻn miệng cười như thường, như chẳng có gì vừa mới xảy ra. 

.Nonla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro