4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa sổ kèm với tia nắng chiếu sáng cả căn phòng khiến Jessica tỉnh giấc. Cô ngồi dậy và nhìn đồng hồ, sau đó cô mở cửa sổ ra để hít thở không khí trong lành như một thói quen như lúc cô còn sống trong lâu đài của mình. Mới có 6 giờ rưỡi sáng, mặt trời vừa mới lên là Jessica đã thấy Harry đứng phơi đồ ở dưới sân sau rồi. Đang mải nhìn Harry thì cậu bất chợt quay lại và gặp trúng ánh mắt của Jessica. Sau đó Harry vội chạy vào trong nhà khiến Jessica hoảng hốt tưởng cậu bị làm sao, cô còn tính ra khỏi phòng để giúp cậu. Vừa mở cửa ra thì Jessica đã thấy Harry vừa chạy lên, trên tay cậu còn cầm bộ váy hôm qua mà cô đã mặc.

"Ừm... tớ giặc sạch cho cậu rồi, cậu bận vào đi." Harry ngượng ngùng và tránh mặt để không nhìn thẳng vào Jessica bởi vì cô còn đang bận đồ ngủ.

"Cái gì? Cậu đã giặc sạch cho tớ cái này á? Cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu đúng là hình mẫu đàn ông lý tưởng của tớ đấy." Jessica thốt lên trong ngạc nhiên. Chỉ là một đứa trẻ hơn mười tuổi mà đã làm việc như một người lớn trường thành một cách thuần thục như vậy thì cậu đã phải trải qua những gì.

"Không có gì đâu, là điều tớ nên làm mà." Harry mỉm cười.

"Harry Potter, nếu như mốt cậu lớn rồi tớ cưới cậu được không? Cậu không cần làm gì đâu tớ sẽ đi làm nuôi cậu." Jessica nói một cách kiên định.

"Hả?" Harry nghe xong thì mặt và tai cậu đỏ ửng lên như quả cà chua chín.

"Tớ nói thật đấy, tớ không có đùa đâu." Jessica nói tiếp. "Nếu như cậu không đồng ý thì tớ sẽ chờ cậu."

"Tớ không biết nữa..." Harry vội chạy đi làm Jessica tiếc nuối.

"Ngoan như này mà mốt để rơi vào tay người khác thì phí của trời." Jessica vừa dựa vào cửa vừa thì thầm trong miệng rồi sao đó quay ngược lại vào phòng đóng cửa lại.

Sau khi Jessica đánh răng rửa mặt xong rồi thì cô đi xuống dưới nhà, vẫn là đi thật nhẹ nhàng để bụi không rớt xuống căn phòng của Harry. Jessica vừa xuống dưới nhà thì đã thấy dì của Harry, dì Petunia đang nấu một bữa sáng rất hoành tráng. Và Jessica cũng thấy Harry đang loay hoay trong bếp giúp đỡ dì của mình. Hai ông bà Dursley khi thấy Jessica vừa bước tới thì họ liền tỏ ra rất nồng hậu và thân thiện.

"Ôi chào bữa sáng thưa tiểu thư Riddle, bữa sáng sắp xong rồi cháu đợi một chút." Dì Petunia liền nói.

Harry cũng nhìn thấy cô nhưng cậu lại lảng mặt đi, Jessica thấy rõ tai của Harry lại đỏ lên thêm một chút. Chắc hẳn là bởi vì câu nói của Jessica đã làm Harry thẹn thùng khi gặp lại cô rồi. Dượng của Harry đang thảnh thơi ngồi uống cà phê và đọc một tờ báo, và khi thấy Jessica đang đứng đó ông cũng ló mặt ra khỏi tờ báo và chào hỏi cô.

"Chào buổi sáng tiểu thư Riddle, cô trông đẹp hơn ngày hôm qua đấy. Có phải là giường của gia đình tôi tốt hơn của nhà cô nên tối qua cô ngủ rất ngon có đúng không? Ha ha ha." Dượng Vernon của Harry nói và cười đùa.

"Ha ha tối qua cháu đúng là có một giấc ngủ ngon nhưng người ta đã nói rồi, đi đâu cũng không bằng ở nhà đâu. Cảm ơn hai dì và dượng của Harry đã cho cháu ngủ nhờ một đêm. Cháu đây thì không có gì để đền đáp, cho nên..." Jessica đang nói thì bị dượng và dì của Harry ngắt lời.

"Ôi không thưa tiểu thư, chúng tôi không cần đền đáp gì, nhưng nếu người có cho thì chúng tôi không từ chối đâu." Dượng Vernon của Harry nói, tiếp lời là dì Petunia. "Người vẫn sẽ dùng bữa sáng đúng chứ?"

"A... thì... cháu nghĩ là đến lúc cháu nên đ..." Vẫn là Jessica đang nói và bị cắt ngang lời thêm một lần nữa.

"Không cháu nên ăn sáng rồi hẳn đi thưa tiểu thư." Giọng điệu của dì Harry bây giờ đang giống như không muốn cho cô đi, và muốn bắt cô ở lại ăn sáng để thể hiện một khung cảnh tiếp đón khách quý cho ai xem vậy. Sau đó thì họ lôi kéo Jessica lên bàn ăn và dọn một đống món ăn hoành tráng lên bàn và để cô ngồi ở giữa.

Jessica khó hiểu nhìn mặt họ mà cười trừ, rồi sau đó họ lại liên tục gắp một đống đồ ăn vào trong dĩa của cô. Đến thằng nhóc con ruột của họ cũng bị ném qua một bên. Jessica đang phân vân không biết phải làm thế nào thì tiếng gõ của vang lên. Mọi người trong căn phòng ấy thế mà lại giật mình, vội vội vàng vàng chỉnh sửa và nhìn đi nhìn lại các thứ. Việc này khiến Jessica thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, dì của Harry đi ra mở cửa. Jessica cũng tò mò ngó theo xem, cô thấy ở ngoài đang có ba chiếc xe màu đen sang xịn mịn đang đậu ở ngoài. Và Jessica còn thấy có hai người xem chừng có vẻ như là vợ chồng với nhau đang nói chuyện với một thanh niên mà Jessica nhìn rất quen mắt. Xung quanh là khoảng năm-sáu những người đàn ông bận áo đen, Jessica đoán chắc là vệ sĩ. "Ai thế nhỉ?"  Jessica nghĩ thầm.

"Đúng đúng, chúng tôi đã tìm được tam tiểu thư của hai ông bà. Mới đầu con bé không chịu nói chuyện nên chúng tôi không biết con bé là ai..." Jessica nghe được giọng của dì Petunia từ phía hành lang vọng vào nho nhỏ. Cơ nhưng mà không chịu nói chuyện, con bé là ai tôi không biết? Nghe nực cười vậy, với lại tam tiểu thư nào cơ? Jessica tiếp tục lắng nghe. "...Con bé đang dùng bữa sáng với chúng tôi, tam tiểu thư của ông bà thật sự rất xinh đẹp và thanh cao một cách  quyền quý giống hai người." Dì của Harry a dua một cách luyến thắng và điêu luyện.

"Ôi Jessica của mẹ con đây rồi, tự nhiên tối hôm qua con không ăn gì rồi còn đi lên phòng một mình mà không nói tiếng nào. May mà anh trai con lo lắng cho con nên đã đi tìm con, nhưng mà gõ cửa cỡ nào con cũng không trả lời. Ba mẹ đã có linh cảm rằng có cái gì đó không đúng nên ba mẹ đã phá cửa phòng xong vào. Và ba mẹ đã rất sợ khi không thấy con ở đâu đấy con yêu." Vị phu nhân kia sau khi vừa thấy Jessica đã ôm chầm lấy cô vừa khóc vừa nói. Jessica cũng không biết đây là tình huống gì nữa nhưng mà cô cảm thấy, vòng tay của người này lại ấm đến lạ thường. Không biết là do nhìn người phụ nữ này khóc khiến Jessica cảm động hay có một lý do nào nó khiến nước mắt của cô tự nhiên rơi xuống. 

.Nonla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro