6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dường như việc ngủ ba ngày ba đêm liên tục sau đó còn ngủ thêm một đêm nữa khiến Jessica đã mở mắt thao láo lúc 5:47 sáng. Sau khi Jessica nóc hết ba ly nước liền thì cô quyết định sẽ tìm xem, trong căn phòng này có quyển vở hay cuốn sách gì không để cô viết lại những gì cô vừa trải qua. Bao gồm những gì cô đã thực hiện bằng chính mình và những gì mọi người kể lại. Sau đó thì sẽ ngồi suy nghĩ lại và chuẩn bị sẽ làm gì tiếp theo trong tương lai, và điều đương nhiên là phải đọc xem nội dung của phong thư này trước tiên.

"Hừm... để xem nào." Jessica xem xét mặt trước và mặt sau của lá thư trước khi mở ra. Ngay mặt tiền của phong thư là một dấu sáp có hình chữ H chắc là tượng trưng cho Hogwarts, Jessica nghĩ. Và có bốn linh vật tượng trưng cho bốn nhà lần lượt là sư tử Griffindor, rắn Slytherin, quạ Ravenclaw, và cuối cùng là lửng Hufflepuff. Jessica cẩn thận mở phong thư ra, trong đó có hai lá thư. Nội dung của lá thư thứ nhất bao gồm như thế này: 


"Trường Phù Thủy và Pháp Sư Hogwarts

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiệu trưởng: ALBUS DUMBLEDORE 

(Lệnh của Merlin. Lớp học đầu tiên. Grand Sorc. Chf. Warlock tối cao Mugwump. Hội đồng Pháp sư Quốc tế.)


Kính gửi cô Riddle,

       Chúng tôi đã biết rằng pháp thuật của cô đã đi quá giới hạn của trí tưởng tượng của giới phù thủy và pháp sư, nhưng tôi cũng biết cô cũng không hề muốn điều đó xảy ra như vậy. Mà còn về việc những gì cô đã gây ra, chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về điều đó. Bởi vì cô sẽ là một phần của Hogwarts, chính xác là sẽ trở thành một học sinh của chúng tôi trong tương lai. Chúng tôi đã phá lệ cho cô vào học sớm hơn một năm so với các học sinh khác. 

       Thư nhập học sẽ đến khi cô bước sang 10 tuổi.

Trân trọng,         

Minerva McGonagall

Minerva McGonagall,

Phó hiệu trưởng." 


Sau khi đọc xong, Jessica lật ra mặt sau để chắc rằng mình không bỏ lỡ thứ gì hết. Và Jessica cầm lá thư thứ hai lên để tiếp tục đọc. Nội dung của lá thư thứ hai như sau:


"Kính gửi Jessica Riddle,

       Xinh chào Jessica ta là hiệu trưởng của trường Hogwarts, Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Nếu cháu có gặp ta ngoài đời thì cứ gọi ta là Albus cũng được, bởi vì sức mạnh của ta hiện giờ cũng không thể so sánh được với cháu. Ta biết là gia đình cháu và cháu cũng biết rằng sức mạnh của cháu, nó thật sự rất lớn. Và mọi việc đã xảy ra rồi ta cũng không thích nhắc lại, nhưng nếu đám người của bộ pháp thuật tới tìm và gây những phiền nhiễu cho cháu thì cứ đưa thẳng bức thư này đến cho họ xem. Nếu được thì cháu cứ nói rằng nếu họ muốn bắt cháu đi, thì họ chắc chắn sẽ không thắng được ta trên quan tòa của Bộ Pháp Luật đâu. À đúng rồi, chắc hẳn cháu đã đọc bức thư kia trước rồi. Cháu thật sự rất tài năng, mạnh mẽ và ta đoán chắc rằng cháu không hề cứng nhắc như hai anh trai của cháu đâu nhỉ? Họ đều từ chối thư mời nhập học của Hogwarts để nhập học Durmstrang. Ta hi vọng rằng cháu sẽ thấy hứng thú với Hogwarts hơn và sẽ chọn nhập học ở đây. À mà ta biết người bạn của cháu, Harry Potter cũng sẽ nhập học Hogwarts sớm thôi vì thằng bé đã sẵn sàng thuộc về nơi này.

Chúc cháu một ngày tốt lành,

Albus Dumbledore"         


Thật sự sau khi đọc xong hai bức thư này, nếu được thì Jessica xin phép được xỉu một cái đùng ngay tại chỗ. Cô đã xuyên không qua một thế giới mới hoàn toàn mà cô không biết gì rồi. Không những thế còn làm cho vị quản gia thân cận nhất của mình đi đời rồi. Thậm chí có nhiều thứ cô vẫn chưa hiểu được hết, mà bây giờ cô lại mới biết thêm thế giới cô đang ở có thêm một thế giới phù thủy đi song song với nó. "Cơ mà Muggle là gì ấy nhỉ?" Jessica nghĩ thầm khi đọc lại những gì cô viết trong quyển vở. Hơn nữa ở thế giới trước cô làm người bất tử, đến thế giới này cô lại làm phù thủy. Cuộc sống lắm éo le của ông trời ban xuống cho Jessica khiến cô không khỏi khao khát được làm người bình thường, sống một cuộc đời bình thường được trải qua sinh, lão, bệnh, tử là chấm hết. Giờ thì hay rồi, đến cả việc khống chế pháp thuật trong cơ thể mình cũng không làm nỗi. Jessica vẫn còn chưa nhận thức được sức mạnh của cô nó lớn đến mức nào.

Jessica choáng đến nỗi cô đứng còn không vững, không biết là do nằm lâu quá hay do quá sốc. Nhưng điều cô cần nhất bây giờ đó chính là không khí, trong căn phòng này ngột ngạt quá, toàn mùi thuốc và mùi của người bệnh. Jessica nhẹ nhàng mở cánh cửa ban công ra, cô thấy có những tia sáng từ mặt trời đang dần lấp ló sau khu vườn. Tuyệt thật đấy Jessica vừa ra đúng lúc ngay bình minh, chắc việc ngắm bình minh sẽ khiến cô thoải mái tinh thần hơn. 

Khi Jessica đang thư giản khi đứng ở ngoài ban công thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa vọng vào. Jessica cũng không để tâm là ai ngoài kia, nên cô cứ tiến tới mở cánh cửa phòng của mình ra. Đập vào mắt cô là cái người lái xe mấy hôm trước. Nói thật thì thân hình và khuôn mặt của người này có chút giống bác Robert nên Jessica liền kéo người này vào trong, rồi sau đó đóng chặt cửa lại. Jessica nhìn thẳng vào mắt của người này rồi sau đó nói.

"Lần đầu tiên tôi trèo lên một cái cây cao, sau đó tôi đã làm gì?" Jessica hỏi một cách nghiêm túc.

"Chính xác là nhảy tọt xuống dưới với độ cao hơn hai mươi mét, và lúc đó tay chân của tôi run lẩy bẩy." Người này không cần suy nghĩ nhiều mà đã nói ngay lập tức trong sự khó hiểu.

Vừa dứt câu, Jessica liền ôm chầm lấy người này, anh ấy đã trả lời được câu hỏi mà chỉ có cô và bác Robert biết. Lúc đó Jessica khoảng chừng năm tuổi, và cô đã thật sự trèo lên một cái cây rất cao để kiểm chứng rằng cơ thể cô dị thường hơn người khác. Đúng là bác Robert đã run đến mức mà ngã khụy xuống, không những thế mặt ông còn xanh lè tái mét nhìn thật sự rất buồn cười. Sự phấn khích đến từ Jessica đã khiến người này ngộ ra một điều rằng. Đây chính là vị tiểu thư mà anh đã đi theo cô hơn bảy đời người, người mà anh đã tưởng như cô đã lạc mãi mãi. 

"Bác là bác Robert? Có đúng không?" Jessica phấn khởi nói. Gương mặt và lời nói của Jessica lúc này dường như được tái sinh sau mấy ngày kia.

"Tiểu thư... người là Jessica Riddle mà ta xuyên cùng đến với thế giới này đúng chứ?" Người này cũng đang rơm rớm nước mắt hỏi Jessica.

"Đúng rồi, chính là ta. Chính là ta đây." Lúc này Jessica vui không còn lời để diễn tả, cô đã tìm được người thân duy nhất mà cô biết ở thế giới trước. Không những thế cô còn biết rằng bác ấy không hề bị trầy xướt hay bệnh tật chỗ nào mà còn trẻ ra. 

Bình minh đã tới, những tia nắng ấm áp đầu tiên đã hiện lên. Chúng chiếu rọi vào căn phòng của Jessica, một ngày mới đã bắt đầu.

.Nonla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro