8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày hôm đó thì bây giờ cũng đã chín tháng trôi qua rồi, trong thời gian vừa qua thì Jessica đã đắm mình vào các cuốn sách ở trong lâu đài của mình. Không những thế mà Jessica còn sống rất vui vẻ với gia đình của mình. Cảm giác lúc ấy khiến Jessica thật sự rất hạnh phúc, cô được làm và biết đến những cảm giác mà cô chưa hề có. Nhưng có vẻ như ba mẹ của Jessica lại rất lo ngại khi nói chuyện về lịch sử của họ, cô chỉ biết rằng ba mẹ cô đã đoạn tuyệt hầu hết các mối quan hệ máu mủ của họ. Hai người anh trai của cô dường như cũng biết về chuyện này nhưng cả hai đều không nói nhiều về nó. Đặc biệt là sắc mặt của anh hai Jessica rất không tốt khi nhắc về nó, cho nên Jessica tạm thời gác chuyện gốc gác của mình qua một bên.

Dường như nghi ngờ Jessica đã mở ra một thế giới khác hơn là đi ngược về lịch sử của bác Robert không hề sai. Trong lúc tìm và đọc trong thư viện nhà Riddle, thì Jessica đã tìm được rất nhiều cuốn sách giống với những cuốn sách mà cô đã từng đọc qua từ trước ở thế giới kia. Lúc ấy, Jessica chỉ nghĩ nó là những cuốn sách không bình thường giống cô, và cô cũng không để ý nhiều bởi vì chúng cũng khá hay. Và Jessica cảm thấy cả cái lâu này có vẻ như giống hệt, trong đó có cả những đồ nội thất không hề khác gì ở lâu đài của Jessica. Kể cả những đường hoa văn và các căn phòng cũng đều y chang không thể sai đi đâu được.

Từ lúc Jessica đã bình phục thì lâu lâu cô vẫn giữ liên lạc bằng cách gửi thư cho Harry, nhưng Jessica biết rằng hầu hết bức thư không hề đến được tay của cậu mấy. Gửi đi mười tờ thì chín tờ đã là những câu nói sáo rỗng đến từ dì và dượng của Harry.

Hiện tại Jessica đang ngồi ở cái xích đu ngoài vườn, chính là chỗ yêu thích của Jessica từ trước đến giờ. Trời xanh, mây trắng, nắng trong lành, gió mát diệu nhẹ khiến Jessica gật gù từ nãy đến giờ rồi. Nhưng đây không phải là lúc Jessica có thể ngủ được bởi vì còn mười ngày nữa là đến sinh nhật của Harry Potter. Jessica liền nói lời tạm biệt với chiếc xích đu yêu thích, và cô đi đến chỗ một cái bàn gần đó ngồi để tránh hiện trạng ngủ gật trước khi nghĩ ra được cái gì đó.  Và bây giờ cô đang cực kỳ bối rối bởi vì không biết mua gì để tặng cho Harry. Chắc chắn là phải vào bếp làm một cái bánh kem rồi bởi vì đó chính là thứ mà Jessica đã làm hàng ngàn lần để tặng cho chính mình và bác Robert hằng năm. Song, tặng bánh kem không thì cũng kỳ, điều này khiến Jessica nằm ườn ra vì chán nản.

Trong lúc Jessica đang ngã gục trước cổng thiên đường thì anh Alexander, người anh thứ ba của Jessica thấy vậy liền tiến tới bắt chuyện.

"Dụ gì mà khiến em gái anh nhìn khó khăn thế, có thể để cho người anh trai này giúp đỡ được gì không nào?" Anh trai Jessica lấy một cái ghế ngồi xuống và hỏi cô nhẹ nhàng.

"Anh Alex, em có một người bạn. Nhưng còn mười ngày nữa là sắp đến sinh nhật của bạn ấy rồi mà em vẫn chưa biết phải tặng gì ngoài bánh kem." Jessica thì thầm nói nhỏ.

"Ôi trời, tưởng việc gì to tát, đối với mấy đứa con gái thì cứ mua vài bộ quần áo hay trang sức là ổn rồi. Ngoại trừ em." Anh trai Jessica vừa nói vừa quay sang chỉ điểm Jessica.

"Có vẻ anh hiểu bọn con gái chúng em quá nhỉ?" Jessica nhìn anh trai mà giả bộ bày ra bộ mặt khinh bỉ, nhưng sau đó Jessica liền nói ra nội dung trọng tâm. "Cơ mà vấn đề bây giờ là bạn ấy là con trai đấy anh trai yêu dấu của em à." Nói xong, Jessica cười một cách gắng gượng và chớp chớp mắt mình nhìn anh trai cô. 

"Hả?" Anh trai Jessica ngạc nhiên hỏi lại. "Em vừa nói cái gì cơ Jessica?

"Em vừa bảo là còn mười ngày nữa là đến sinh nhật của bạn em, và em vẫn chưa nghĩ ra là sẽ tặng thứ gì. Sau đó thì em cho anh biết giới tính của bạn ấy, chính là con trai, là nam giới giống như anh đấy ạ." Jessica nói lớn và nhìn anh Alex không chớp mắt. 

"Em đừng nói với anh bạn em là cái thằng thừa cân kia nhá, anh tuyệt đối sẽ phản đối việc em làm bạn với nó ngay. Không những thế gia đình thằng đó cũng không đàng hoàng gì. Nếu em thích thì anh sẽ giới thiệu những người bạn xứng đáng với em hơn." Alex nói lớn. "Với lại em cũng đã từng nói chỉ kết bạn với con trai nhà Malfoy thôi mà, cho dù thằng nhóc đó không các gì một con công kiêu ngạo y hệt ba nó."

"Hả, cái gì mà kết bạn với con công gì cơ?" Jessica bối rối nhưng cũng không để tâm, cô nói tiếp. "Không phải người đó đâu anh trai à, là người khác cơ." Jessica phủ nhận nhanh chóng.

"Không phải tên đó vậy chẳng lẽ là thằng ở đợ kia à?" ALexander khó hiểu mà hỏi tiếp.

"Này anh trai, đừng nói bạn em như thế. Harry không phải là kẻ hầu, ba mẹ cậu ấy qua đời rồi nên cậu ấy phải sống chung với dì dượng." Jessica nói.

"Harry? Tên đầy đủ của cậu ấy là gì?" Anh trai của Jessica nghi hoặc hỏi.

"Harry Potter, chính là Harry James Potter. Có việc gì sao ạ?" Jessica trả lời.

"Đúng là em gái của anh, đến bạn cũng chọn đúng một cách tuyệt vời." Anh trai của Jessica vui mừng phấn khởi nói. Dường như cái tên người bạn của Jessica này khiến cho anh ấy thoải mái hơn. Nhưng Jessica ngờ nghệch vẫn chưa hiểu chuyện gì, thấy em gái mình như thế phận làm anh trai như Alexander đây không thể không giải thích. "Anh nói cho em nghe nè, người bạn này của em lúc một tuổi đã có thể tiễn Chúa tể Voldemort sang thế giới bên kia rồi. Nhưng sau đó thì không ai biết cậu ấy đã trôi lạc về đâu, khó khăn lắm anh mới nghe được rằng dường như cậu bé này đang sống với dì và dượng của mình. Cơ mà hình như dì và dượng của cậu ghét phù thủy nên họ bạc đãi cậu dữ lắm." Alexander giải thích.

"Rồi sao nữa anh Alex?" Jessica nghe ngóng một cách chăm chú.

"Và sau đó thì đứa em gái đáng yêu này của anh đã tìm ra được cậu bé này và làm bạn được với cậu ấy." Anh trai Jessica vừa nói vừa trêu ghẹo em gái mình.

"Hóa ra Harry bị đối xử tệ như thế là vì dì dượng của cậu ấy ghét phù thủy, vậy chắc hẳn họ đã biết Harry cũng chính là một phù thủy giống ba mẹ cậu ấy. Nhưng nếu họ đã biết rằng Harry là một phù thủy, và cậu ấy cũng cần đến trường phù thủy. Và rồi liệu rằng họ sẽ cho phép cậu ấy đến trường?" Jessica nghĩ thầm. Sau vài ba giây thì đầu Jessica bắt đầu nảy số, bây giờ thì cô đã biết cô phải tặng gì và hơn nữa còn có cả một kế hoạch trong đầu. Jessica nhanh chóng đứng dậy và đi về phòng viết ra những thứ cần làm. Cô nhanh chóng chạy đi và không quên cảm ơn anh trai yêu dấu của mình đã cho cô một lượng thông tin tốt. 

Jessica chạy đi chỉ để lại anh trai cô, Alexander ngồi cười mỉm. Một nụ cười không thể xác định được là đang vui mừng cho Jessica, hay là đang đố kị với chính người bạn của cô. 

.Nonla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro