Phần 1: Tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như mọi khi, chiếc đồng hồ reo inh ỏi lúc 6 giờ sáng. Tôi thức dậy vệ sinh cá nhân và bắt đầu ngày mới. Sáng hôm nay trời có vẻ không vui vẻ lắm, một đám mây xám xịt to đùng chắn hết ánh nắng vào vườn. Tôi thở dài quay vào bếp làm một ít ốp la cho bữa sáng.

"Serena! Serena! Con đâu rồi? Cô gái bé bỏng của ta?"_ Tiếng của bà Mari gọi tôi vọng từ ngoài cửa chính.

"Vâng, con nghe ạ? Con đang làm bữa sáng cho mọi người."_ Tôi trả lời.

Chưa đầy 2 phút sau bà Mari đã tiến đến ôm chặt tôi trên tay cầm một lá thư khóc trong hạnh phúc. Tôi ngỡ ngàng thẫn người ra chả hiểu chuyện gì.

"Con xem này, trường nội trú nổi tiếng nhất đã gửi cho con phiếu tuyển sinh và kèm theo học bổng miễn phí toàn phần cho Serena bé bỏng này. Mau dọn hành lý đi, ta không thể đưa con đi đến đó. Sẽ có người đến đón con trong ngày hôm nay. "_ Bà vui mừng hai mắt rưng rưng những giọt lệ.

Tôi chưa kịp định hình được những gì đang xảy ra, tôi phải đi học xa nhà sao? Tôi thậm chí chưa từng đi học. Mái ám này dường như là nơi duy nhất thuộc về tôi. Chỉ ở mãi trong nhà và được bà và các anh chị dạy cho đọc và viết chữ. Thoáng nhìn trên tay bà thật sự là một lá thư gửi từ trường học danh tiếng đó.

Tôi cầm lấy lá thư và vào phòng chuẩn bị hành lý theo lời của bà Mari. Sống trong nhà dành cho những đứa trẻ không có gia đình chúng tôi thường mặc lại những bộ quần áo của các anh chị trừ khi được nhà từ thiện quyên tặng. Tôi sắp xếp những bộ đẹp nhất tôi có cùng với một số đồ cần thiết. Để chắc chắn là mình không mơ tôi quyết định xem lại lá thư.

"Kì lạ...Hogwarts? Mình không nhớ tên trường đó là Hogwarts. Serena Snape? Đó đâu phải tên mình? Mình được đặt theo họ bà Mari mà?"

"Bà ơi, trên thư người họ cần hình như không phải là con đâu."_ Tôi chạy xuống bếp đưa cho bà lá thư.

"Con sao vậy ? Serena Mari? Họ ghi rõ ràng như vậy mà? " _ Bà vừa đọc vừa dịch kính nhiều lần để chắc chắn rằng mình không đọc sai.

Lá thư bỗng dưng biến đổi hoàn toàn khác với khi nãy, nó trở lại là Serena Mari. Tôi bắt đầu thấy hoang mang.

Phớt lờ đi chuyện đó, tôi tiếp tục chuẩn bị hành lý cá nhân. Loay hoay đâu có mất cả một tiếng.

"Tín~tong"_ tiếng chuông cửa dưới tầng vang lên. Tôi ngó trộm từ phía cầu thang.

Bà Mari bước ra mở cửa có một người phụ nữ bên kia cánh cửa.

"Chào bà Mari, tôi là Minerva McGonagall, một giáo viên được cử đến đưa trò Serena đến trường. Chúng tôi thấu hiểu sự bận rộn của bà, nên xin tôi xin phép đưa con bé đi ngay bây giờ để kịp chuyến tàu."

"Ồ vâng. Tôi sẽ đi gọi con bé ngay."

Tôi hốt hoảng chạy ngay vào phòng giả vờ chuẩn bị hành lý.

" Knok Knok"

"Dannie, con xong chưa? Cô McGonagall đến đón con kìa."_ Bà Mari nói bên kia cánh cửa.

Tôi bước ra với chiếc vali nhỏ trên tay. Bà Mari đưa cho tôi một chiếc túi rút bằng vải nhỏ khá nặng, trông có vẻ là túi tiền xu. Tôi cầm lấy bước xuống lầu. Người phụ nữ kia nhìn thấy tôi mỉm cười một nụ cười hiền hậu.

Tôi chào tạm biệt bà và đi theo người phụ nữ kia ra phía 1 chiếc taxi. Đi được 1 đoạn.

"Chào trò Serena, ta là McGonagall hân hạnh được biết trò."_ Cô ấy mở lời với tôi.

"Vâng, em chào cô ạ."_ Tôi vẫn còn chút e thẹn.

"Vậy... Trò đã đọc lá thư đó chưa?"

"Lá thư đó thật sự rất kì quặc, nó tự thay đổi nội dung cứ như một phép thuật kì lạ. "

"Nó đúng là một lá thư ma thuật đến từ trường phép thuật Hogwarts. Nó được gửi tự động đến những người có nguồn gốc phép thuật. "_ Giáo sư McGonagall nói.

" Cô đừng trêu em như thế. Làm sao có thứ gọi là phép thuật được?"_ Tôi cười trừ.

" Nó thực sự tồn tại Serena ạ và trò đã nhận được lá thư đó tức là trò mang trong mình dòng máu phép thuật. Hôm nay em sẽ được đến với trường Hogwarts và học phép thuật tại đó."

Tôi lặng im không biết nói gì, tôi thật sự là một phù thủy sao ? Tôi mang dòng máu phép thuật? Tức là ba mẹ tôi nhất định là phù thủy? Cũng có nghĩa là... Mình có thể tìm được gì đó về họ tại Hogwarts.

"Đây là một số thứ em cần khi đi học, chút nữa chúng ta sẽ đến Hẻm Xéo để tìm 1 cây đũa phép, vì nó là thứ ta chẳng thể mua giúp trò."_ Giáo sư đưa cho tôi 1 chiếc túi nhỏ.

" Tất cả mọi thứ? Chỉ có bằng này ?"_ Tôi ngạc nhiên nhìn chiếc túi thổ cẩm nhỏ mà cô McGonagall đưa cho tôi.

"Nó là một chiếc túi không đáy, một dạng vật phẩm ma thuật. Em có thể để hàng ngàn thứ vào trong đó. "_ Cô ấy mỉm cười.

Tôi nghe vậy khá là phấn khích, nhìn mãi chiếc túi không rời. Độ một tiếng sau tôi ngủ thiếp đi do mệt mỏi. Cô McGonagall chẳng nói gì để im cho tôi nghỉ ngơi.

" Đến nơi rồi Serena , xuống xe nào."_ Cô ấy bước xuống trước chờ tôi bước theo sau.

Trước mắt tôi là một con hẻm nhỏ, tôi bước đi trong sự ngỡ ngàng. Chúng tôi đi thẳng và đâm xuyên bức tường, tôi tưởng đâu đầu mình hổng một lỗ rồi. Vừa hiếu kỳ vừa ngạc nhiên tôi không thể rời mắt khỏi mọi thứ xung quanh. Chúng tôi đi mãi đi mãi. Sau đó dừng lại tại trước một cửa tiệm đũa phép.

" Trò vào đi. Ta ra đây một lúc, ta không thể làm phiền trò và ông ấy được."_ Cô McGonagall đẩy tôi vào bên trong sau đó rời đi.

Tôi bước vào, không gian ma mị đập vào mắt tôi. Một sự im ắng lạ thường những chiếc kệ sách cũ kĩ, những chiếc hộp bụi bặm đều thu hút ánh mắt của tôi.

" Xin chào cô bé... Cần một chiếc đũa phép cho năm học mới sao ?"_ Một người đàn ông bước ra từ phía sau bức tường cũ.

" Dạ vâng, con không biết rằng con nên chọn cái nào. Cô McGonagall không vào cùng con , nên là... "_ Tôi ái ngại.

" Ôi con yêu. Ta không thể chọn đũa phép đâu chúng chọn ta cô bé ạ. Để ta xem nào..."_ Ông ấy nhìn tôi chằm chằm.

" Ta không thể cảm nhận được một xíu nào về con cả ? Ta nên thử loại gỗ thông lõi đuôi Bàng Mã xem nào ?"_ Ông ấy đưa cho tôi 1 chiếc đũa.

Tôi vừa cầm chiếc đũa trên tay chưa kịp định hình vấn đề thì cảm giác như có một dòng điện mạnh chạy vào tay tôi làm tôi giật bắn mình làm rơi đũa xuống bàn.

" Ta nghĩ con không hợp với nó, hãy thử cái này gỗ cây phỉ và lõi sợi tim rồng thì sao ? "

Tôi cầm lấy, cây đũa bổng nóng lên như lửa đốt phỏng cả bàn tay của tôi. Tuy nhiên tôi cũng đã khá quen với những vết thương như thế này nên nó không phải vấn đề to tát gì. Ông ấy nhìn thấy hốt hoảng bôi thuốc và quấn vết thương cho tôi bằng cuộn vải trắng.

" Ta có 1 thứ mà con có thể thử lại lần cuối một cây đũa lông đuôi phượng hoàng. Nào cầm thử đi."

Tôi cầm lấy nó, cảm giác sức mạnh tự cây đũa đi vào cánh tay và dẫn hết các nhánh trong cơ thể tôi. Tôi vung tay cây đũa phát ra ánh sáng màu xanh lá nhạt

" Trời à? Con đã được nó chọn. Con biết không, loại đũa này trên đời chỉ có 2 chiếc. Một chiếc thuộc về...à...ừ kẻ mà con biết đấy. Chiếc còn lại đang nằm trên tay con. Ta khá là ngạc nhiên. "

Tôi nhìn ngắm nó một lúc thì nghe thấy tiếng cô McGonagall ngoài cửa. Tôi toang lấy tiền ra trả tiền chiếc đũa thì ông ấy nói.

"Chiếc đũa này thuộc về con cô bé ạ. Con không phải mua bất cứ thứ gì thuộc về mình. "

" Vâng, con cảm ơn ông.''_ Tôi bước về phía Cô McGonagall.

Cô McGonagall nhìn thấy cây đũa trên tay tôi mỉm cười.

" Trò làm ta khá ngạc nhiên đấy, đây ta tặng trò 1 món quà. " _ Cô ấy đưa tôi vài cái túi bên trong có 1 chiếc găng tay bằng da rất dày và 1 chiếc còi.

Tôi đeo chiếc găng vào tay nó dài gần đến khuỷu tay tôi.

" Nào đưa tay mình ngang với mặt rồi thổi còi xem ?"_ Cô McGonagall nói

Tôi nghe lời làm theo cô. " Tuýt~"_ Một âm thanh to và ngân vang.

Tôi chờ đợi. Bỗng dưng từ xa bay lại một con chim khá lớn to bằng cả một con gà trưởng thành.

'' Thích chứ ? Ta nghĩ nó hợp với trò hơn cú. Nó sẽ giúp trò đưa nhận thư và vật phẩm. Và đây vé tàu của trò, ta sẽ đưa trò đến bến tàu và trò phải tự đi đoạn còn lại. Ta sẽ gặp trò ở Hogwarts. "

Tôi dạo bước cùng cô McGonagall đến bến tàu. Cô ấy nắm tay tôi chạy qua bức tượng. Thoạt nhìn tôi tưởng mình toang rồi nhưng mở mắt ra phía bên này bức tường là 1 đoàn tàu. Cô ấy buông tay và bảo tôi lên tàu.

Tôi ngồi vào 1 toa tàu. Mọi người nhao nhao nói chuyện ở những phòng kế bên riêng tôi thì ngồi 1 mình khá là buồn. Con tàu chạy được khoảng một đoạn đường rất dài thì bổng có một cô gái trạc tuổi tôi bước vào.

" Chào bồ, mình ngồi đây được không. Mọi người bên kia ồn ào quá, mình không thể chịu nổi."

" À ừ... Bồ cứ tự nhiên dù sao mình ngồi một mình cũng khá buồn. "_ Tôi vui vẻ nhích sang một bên.

" Mình là Hermione. Còn bồ ? "_ Cô ấy đưa tay ra ngụ ý muốn làm quen.

" À mình là Serena . "_ Tôi đưa tay bắt với cậu ấy.

Cô ấy thật sự rất xinh đẹp một nét đẹp mê hoặc tất cả mọi người. Nhưng đâu đó cũng pha thêm một vài nét đáng yêu.

" Mình thấy bồ không mấy tự tin ? Bồ là 1 muggle sao ? "_ Cô ấy hỏi tôi.

" Muggle ?"_ Tôi thắc mắc

" Là những con người bình thường không mang dòng máu của phù thủy. Thế bố mẹ cậu có ai là phù thủy không? "_ Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt khá tò mò.

" À thì... Mình không biết ba mẹ mình là ai. Mình sống ở nhà tình thương từ bé đến giờ. " _ Tôi nói.

" Vậy bồ cho mình xem thư nhập học của cậu được chứ ?"_ Hermione nói.

"Đây."_ Tôi lấy lá thư từ trong túi của mình ra đưa cho cô ấy.

"Dannie Mari? Một cái họ thật lạ bồ có nghĩ đây là họ của Muggle không ? "

" Có thể lắm. Vậy cứ cho mình là một Muggle đi khi nào mình tìm ra thân phận thì lúc đó sẽ chắc chắn hơn."_ Tôi cười trừ.

" Bố mẹ mình đều là Muggle. Chúng mình có điểm chung rồi. Làm bạn với nhau nhé ?"_ Cô ấy cười.

" À hân hạnh được biết bồ."_ Tôi cũng vẻ nở nụ cười với cô ấy.

"Tua...tua.... " _ Chiếc tàu dừng lại tại nhà ga có một ông bác khổng lồ dẫn lối chúng tôi bước vào trường.

Bước qua các bậc cầu thang cổ kính cô McGonagall đang đứng phía trên. Tôi chen lên hàng đầu để nhìn cô ấy dễ hơn.

" Chào mừng các trò đã đến với Hogwarts. Trước khi vào sảnh tiệc ta sẽ phải vào phân loại nhà, có các nhà như Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Chúng ta sẽ vào nhà theo phân loại của chiếc nón phân loại. Khi vào bên trong ta đọc tên ai thì hãy bước lên bục và ngồi vào chiếc ghế tất cả rõ chứ ?"

Tất cả chúng tôi đồng thanh. " Vâng thưa giáo sư McGonagall. "

Cô mỉm cười bảo chúng tôi đợi một lúc và quay vào chuẩn bị.

"Xem kìa, chúng ta có gì nào? Một con máu bùn, một tên Wesley. Thật nhục nhã. "_ Một tên tóc trắng đi từ hàng ba chen lên đầu.

"Mày có thôi đi không Malfoy?"_ Hermione có vẻ hơi tức giận.

"Máu bùn thì tao nói là máu bùn, sao nào?"_ Hắn dường như cố gắng công kích Hermione cho bằng được.

"Cậu giữ trật tự được rồi đấy. Cô ấy có là gì cũng không liên quan đến cậu."_ Tôi cố gắng can thiệp để chuyện không quá tồi tệ.

" Oh chào cậu. Cậu thật đẹp... Có muốn gia nhập cùng bọn này không? Nhà tớ rất giàu, nhất định cậu không thiệt thòi như khi chơi cùng với lũ thiểu năng này."_ Bỗng dưng cậu ấy đảo mắt qua nhìn tôi.

Tôi nghe thấy cái cách cậu ấy coi thường người khác thật sự rất quá quắc " thiểu năng" ư? Ai dạy cái tên công tử bột này cách ăn nói vậy?

"Cậu có thể ngưng sỉ nhục bạn tôi được rồi đấy! "_ Tôi bắt đầu không kiểm soát được cơn giận của mình.

"Sao vậy cô bé? Sợ bạn mình bị tổn thương à hahahaha."_ Tên ấy nói như thể mình là ông nội người ta vậy.

"MÀY! CÓ THÔI ĐI KHÔNG? HAY ĐỂ TAO ĐẤM CHO MẤY PHÁT MỚI BIẾT SỢ."_ Từng câu từng chữ tôi nhấn mạnh đầy nội lực.

Tên ấy như bị tôi hù cho sợ, chân hơi lùi về phía sau.

"Ba tao sẽ biết vụ này. Mày và đám bạn của mày coi chừng tao đó! "_ Tên Draco đó còn chút xíu máu liều chắc lôi ra chơi cho cạn với tôi hay gì.

"Mày sẽ chẳng bao giờ vào được nhà Slytherin cao quý, mày sẽ được vào những nhà tầm thường, cùng lũ bạn tầm thường không kém. "_ Tên đó nhìn tôi lên giọng rồi quay sang nhìn bạn tôi.

Cô McGonagall bước ra đón chúng tôi vào bên trong lướt qua đoàn người hò reo và dừng chân tại chiếc bục lớn. Bây giờ chúng tôi bắt đầu chờ gọi tên mình.

"Được rồi, Draco Malfoy? "_ Cô ấy đặt chiếc mũ phân loại lên đầu cậu ấy.

"Hmm lại là một tên nhà Malfoy? Slytherin!!!"_ Chiếc mũ nói to.

Thoạt nhìn tôi thấy cậu ấy lườm và nhìn tôi với ánh mắt coi thường khi được vào nhà Slytherin.

"Ron Wesley? "_ Cô McGonagall gọi.

"Hmm ta có gì nào? Wesley? Bọn này con cháu đông thật... Hmmm. Hufflepuff !!! " _ Chiếc mũ cười đắc ý .

" Hermione Granger?"

" Hmm Ravenclaw ! "_ Một quyết định không quá mất thời gian.

"Harry Potter? "

" Agh! Cô McGonagall à? Cô có thấy háo hức không khi có một phiên bản James Potter thu nhỏ? Thằng bé còn 'kinh khủng ' hơn ba nó đấy.... Vậy nên Gryffindor!!! "

" Serena Mari? " _ Cô McGonagall đã gọi đến tên tôi.

Tôi bước về phía chiếc ghế và ngồi lên nó. Cô ấy đặt chiếc nón lên đầu tôi như bao người khác.

" Hmm.... Ta biết rồi... ! Lạ thật đấy! Ngươi có tố chất của cả Gryffindor và Slytherin... Nhưng lại có cảm giác như ngươi đơn thuần chỉ là 1 Muggle... Hmm thật khó chọn.... Vậy ngươi muốn được theo nhà nào ?"

" Khoan đã... Ta đã thấy rồi ...Slytherin !"_ Chiếc mũ dõng dạc nói.

Sau khi được phân loại chúng tôi quay lại bàn ăn theo vị trí nhà của mình. Cùng nhau ăn một bữa ăn no say

Vô tình trong một khoảng khắc tôi nhìn thấy vị giáo sư ngồi phía trên bàn giáo viên. Cảm giác vô cùng quen thuộc.

" Anh ơi. Vị giáo sư áo đen ngồi đấy là ai vậy ?" _ Tôi quay sang hỏi huynh trưởng của mình.

"À là Severus Snape, giáo sư dạy độc được. Thầy ấy là chủ nhiệm nhà ta đấy. Thầy ấy hơi khó chịu, tốt nhất không nên làm phật ý người. "_ Anh ấy trả lời.

Sau đó chúng tôi theo chân của huynh trưởng để về khu vực của nhà mình để nghỉ ngơi.

"Được rồi phòng cho nam ở bên trái, nữ bên phải. Chúc các em ngủ ngon. Riêng Serena, thầy Dumbledore muốn em ở riêng. Đi phía bên phải, cuối dãy phòng số 5. "

Tôi bước vào phòng, một căn phòng khá rộng rãi. Kệ sách khá là to và nhiều sách. Phía góc tường là chiếc giường của tôi làm bằng gỗ và có nệm êm ái. Thật bất ngờ khi cuối phòng tôi còn có cả 1 cái góc nhỏ cho con chim của mình và còn có nhà vệ sinh riêng.

Tôi lạ chỗ và cảm thấy hơi trống trãi khi ở một mình nên không thể ngủ được. Tôi bèn đi dạo xung quanh hành lang.

" Severus? Giờ này cậu còn chưa ngủ? Có việc gì à ?"_ Bỗng dưng phía xa xa thầy hiệu trưởng nhìn thấy tôi và bước lại.

" À em chào thầy..."_ Tôi giật mình.

" À? Sao giờ này còn chưa ngủ ? Trò...?"

" Serena Mari ạ."

" À là Serena... Ta xin lỗi vì chút nhầm lẫn khi nãy. Trông trò rất giống 1 người. À là chủ nhiệm nhà trò ấy! Severus Snape. Thôi muộn rồi về phòng đi, chắc trò không muốn sáng mai muộn học buổi đầu tiên đâu nhỉ ?"_ Thầy quay lưng lại và bước đi.

Tôi quay về phòng cứ suy nghĩ về vị giáo sư lúc chiều chẳng thể ngủ. Tôi mượn ánh trăng lấy gương ra soi lại mặt mình.
" Ngoài đôi mắt xanh thì mình thật sự trông khá giống với người."_ vừa nghĩ tôi vừa tháo cặp kính áp tròng màu đen của mình ra cho vào khay đựng.

Tôi cứ nhìn mãi vào gương và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

- còn tiếp -

-----------------------------------------------------------
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro