Chap 9: Drama chúa và cuộc sống học đường của cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để một đứa nặc nô rời xa gia đình chẳng khác nào gỡ phong ấn cho tiểu quỷ. Nếu Peeves là kiếp nạn thứ 82 của Hogwarts thì Gladys chính là kiếp nạn thứ 83, kể từ lúc con bé đặt chân vào trường, nó đã gây ra không ít tai hoạ. Vốn là người hướng ngoại nên chẳng mấy chốc Gladys đã làm thân được với các bạn nữ cùng phòng. Ngoài Hermione đã quen từ trước, nó còn chơi thân thêm với cô bạn mới là Elise, cũng là người có máu quậy chẳng kém cạnh gì mình. Nếu không có Hermione ngăn cản, ắt hẳn sẽ có ngày tụi nó phá banh cái phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor. Hên là chúng đều mang thân phận tiểu thư quý tộc nên hành động cũng không ngu ngốc tới nỗi gây ra hậu quả nặng nề. Đùa thì tạm coi là nhẹ nhàng, nhưng cứ nhớ đến là Hermione lại thấy vừa tức vừa buồn cười trước những trò con nít ngớ ngẩn của chúng.

Ví dụ như hôm trước, Elise cứ khăng khăng bảo với cô bé rằng cái lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung biết nói, thậm chí vì có kết nối với phòng của các giáo sư nên nó chứa đầy kinh nghiệm sinh tồn cho những lần thi cử. Ban đầu cô không tin nhưng Gladys cũng hùa vào, còn rủ thêm mấy đứa khác thuyết phục nên Hermione bắt đầu bán tín bán nghi. Cuối cùng, trước sự thuyết phục của bọn giặc, cô nàng đã ngồi lẩm bẩm một mình với cái lò sưởi tận 15 phút lận chỉ để hoàn thành cái nghi thức chết tiệt nào đó lũ kia bày ra. Nhớ lại ánh mắt ngờ vực của mọi người khi thấy mình tự kỷ trước cái lò sưởi vô tri vô giác làm Hermione muốn độn thổ. Sau đó còn thêm vài phù thủy sinh nữa dính chưởng, ban đầu luôn là những lời thuyết phục ngon ngọt với đủ lý do khác nhau, nhưng cuối cùng mọi chuyện đều kết thúc bằng tràng cười khúc khích của tụi nhỏ và vẻ mặt ngơ ngác của nạn nhân. Rồi đa số những nạn nhân ấy sẽ nhập bọn, tiếp tục tìm người chịu chung số phận với mình. Kể ra cũng vui, nhưng Hermione không tham gia. Hình như ai bị trêu xong cũng được đền bù tổn thất tinh thần bằng một cây kẹo thì phải?

Hay như hôm khác, chẳng biết Gladys làm cách nào mà dụ được bà Norris tròng đầu vào cái vòng hoa. Kết quả là cả nhà Gryffindor đều thấy cảnh ông Flich mắt long sòng sọc, người dính đầy phấn hoa ôm con mèo tội nghiệp người treo lủng lẳng hoa chạy khắp hành lang Hogwarts lùng sục chỉ mong kiếm ra tung tích thủ phạm. Đến khổ, tìm làm sao nổi khi ngay đến người nhà Gryffindor còn chịu chết, trừ bọn cùng phòng và hội Harry thì chẳng ai biết gì cả.

Gần đây nhất là đợt cả phòng tụi nó mở tiệc ngủ đến tận gần sáng nên suýt muộn học. Chả là, dạo này Gladys mới kết giao với một hội bạn bên nhà Hufflepuff rồi được họ mách cho lối lẻn vào phòng bếp nhà trường. Kết quả chắc ai cũng biết, cô nhóc với Elise khuân về một lô đồ ngọt, báo hại cả phòng đêm ấy khỏi ngủ, chỉ có ăn với trét bánh lên mặt nhau xong cười phớ lớ. Gladys còn suýt làm cháy phòng bằng câu thần chú tạo pháo hoa cầu vồng tự chế. Hên là không có hậu quả gì nghiêm trọng, trừ việc bắn nổ bánh kem ra.

Còn nhiều lần con nhỏ phá trường lớp lắm, kể ra chắc đến mai. Hermione nghi ngờ mình bị thôi miên, chứ không thì làm sao cô cũng nhiều lần xuôi theo mấy trò nô nghịch ấy được. Nhưng phải thú thật rằng Hermione vẫn không cảm thấy bản thân thuộc về nơi này, dẫu cho Gladys với Elise có tìm đủ mọi cách để kết nối với cô bé nhưng vẫn thật khó để hòa hợp được với bọn họ. Nhất là khi Gladys và Elise mới làm thân được thêm với một cô bạn nhà Ravenclaw, nhìn qua cũng thấy họ là bộ ba siêu ăn ý, hợp rơ lạ thường. Hermione và họ ở hai thế giới khác nhau, cô sớm đã biết điều này rồi nên giờ chẳng buồn phiền gì nhiều nữa. Bảo là không hoà hợp được nhưng vui thì vẫn vui. Nhớ lại cái ngày gặp cô bạn Ravenclaw kia và những câu chuyện li kì tiếp theo, công nhận là gay cấn thật.

Hôm ấy bọn họ mới học xong môn Bay, vì học ngoài trời nên Gladys tha hồ lụm một đống bông cỏ. Hermione quay sang nhìn con nhỏ tay trái khoác vai mình, tay phải thỉnh thoảng lại lén lút phi mấy bông cỏ dính lên áo chùng của mấy đứa cùng nhà mà bất lực phì cười. Nếu bị phát hiện, nó sẽ chối đây đẩy dù người ta đã bắt tại trận, và bọn con gái lại tiếp tục kẹp cổ kí đầu con bé khiến nhỏ la oai oái. Thỉnh thoảng sẽ có thêm vài đứa Hufflepuff dính chiêu, nhưng tụi nó nếu biết cũng đều cười xoà bỏ qua. Thường thì giờ này, họ sẽ cùng Elise dạo dưới hồ Đen, thỉnh thoảng hai đứa kia lên cơn khùng điên thì sẽ đòi lập kế hoạch đi săn thủy quái dưới hồ sâu xong để đấy không làm vì lười. Nhắc mới nhớ, Elise đâu rồi nhỉ?

"Ủa Gladys nè, Elise đâu?"

Con nhỏ híp mắt, mím môi ra chiều thợ săn nhắm mồi phi tiếp một bông cỏ lên áo bạn nữ bên cạnh, tỉnh queo đáp:

"Bồ ấy đang chơi với hội Ravenclaw đó, hay là giờ tụi mình qua đó kiếm hén?"

Hermione chưa kịp trả lời, "con mồi" đằng kìa đã gầm lên:

"Á à, bồ muốn chít hả nhỏ đầu xanh kia?"

Nhỏ đầu xanh nhún vai, lè lưỡi cười vô hại:

"Ủa tui biết gì đâu?"

Lại nữa nè, xạo quá bà ơi. Hermione xoa trán, cảnh này nãy giờ tiếp diễn chục lần rồi đó.

"Còn chối hả???"

Cô nàng Hufflepuff giơ vuốt tấn công. Hermione nhìn cảnh tượng hai đứa dở hơi chọc lét nhau, thầm cảm thấy chạnh lòng. Nãy Elise đi đâu Gladys biết nhưng cô thì không, và còn nhiều lần tương tự như vậy nữa. Cô lờ mờ nhận ra khoảng cách giữa mình và bọn họ mỗi ngày một lớn.

"Hermione giải cứu mình! Mình bị yêu tinh lùn tấn công!"

Con nhỏ trước mặt giả bộ như sắp bị ăn tươi nuốt sống đến nơi, lạch bạch chạy ra chỗ cô nàng cầu cứu. Hermione thở dài, chỉ biết cười gượng gạo. Cô đứng lẻ loi giữa sân trường, đợi bọn họ một lúc rồi lại bắt đầu hành trình đi tìm Elise.

Nhưng đến lúc tìm được Elise thì hai đứa lại vướng phải rắc rối không ngờ. Vừa tới đã thấy bạn mình đang gây lộn với cặp phù thủy sinh năm hai nhà Ravenclaw.

Gladys túm ngay áo một bạn nam trạc tuổi gần đấy hỏi. Hoá ra, Elise qua gặp hội bạn mình thì tình cờ thấy một vụ bắt nạt. Vốn là người nhà Gryffindor thì sao có thể chịu đứng yên, cô bé năm nhất ngang nhiên xen vào dù cho bên kia rõ ràng trên cơ mình nhiều. Gladys thở dài, nó biết tính con nhỏ này thẳng lắm, ai ngờ đâu lại bốc đồng đến thế kia chứ?

Hai đứa vội vàng trao đổi, Hermione chạy bán sống bán chết đi tìm người giúp. Lúc quay lại cùng huynh trưởng, chẳng hiểu thế nào mà lại thành ra cảnh cả đám xông vào giằng co nhau. Phải cố lắm mới tách được bọn chúng ra, đứa nào đứa nấy đều te tua trông đến thảm.

Sau khi dọn dẹp xong tàn cuộc, cả đám lập tức bốc hơi khỏi hiện trường. Hermione lo lắng la lên:

"Chết rồi, chúng ta sẽ bị phạt mất thôi. Nhẹ thì trừ điểm nhà mà nặng thì đuổi học luôn đó. Rốt cuộc là đã có chuyện gì hả? Mấy bồ có biết mấy bồ liều lắm không? May là không ai bị thương nặng đó!"

"Thôi mà, cái gì xảy ra cũng xảy ra rồi. Không đến mức tệ như bồ nghĩ đâu."

Elise cố gắng trấn an cô nàng.

"Cả Gladys nữa? Sao bồ lại đốt tóc của chị ta hả? Bồ nghĩ dí lửa vào mặt đám năm hai thì sẽ uy hiếp được họ sao???"

"Mình chỉ tính doạ để câu giờ thôi, ai ngờ bả sáp lại thật. Mấy bả hung hăng quá nên mình chả kịp nghĩ gì, cứ phất đũa tự vệ thôi."

"Tự vệ??? Bồ tự vệ kiểu gì mà khiến mặt người ta lên mụn mủ hả? Còn cả đàn gián từ đâu ra chui vào miệng họ nữa?"

Hermione gần như thét ra lửa.

"Gián thì mình chịu, thật đấy. Không ai thấy mình dùng bùa phép gì liên quan gì đến lũ gián sất. Còn lời nguyền lên mụn thì tại mấy bả tính tấn công mình trước nên mình cứ theo phản xạ chặn đầu mấy bả cho an toàn."

Gladys nhún vai, bộ dạng bất cần đời hết sức. Nó im lặng đứng một góc, ngầm đánh giá đứa con gái nhà Ravenclaw kia.

"Thực sự cảm ơn mấy bạn nhiều..."

Giờ cô bé mới lên tiếng. Theo như lời nó nghe được qua lần xô xát khi nãy, lý do cô bạn nhỏ này bị bắt nạt là vì người một trong đám con gái kia thích lại phải lòng cô nàng. Kể ra cũng tội, chỉ vì chuyện tình yêu của kẻ khác mà hứng trúng tai vạ, đúng là dở hơi. Gladys hiểu cảm giác bị chà đạp trong thế giới cá lớn nuốt cá bé khốn khổ thế nào, nó nhìn dáng vẻ ướt nhẹp vì bị nước trong bình hoa đổ lên đầu của cô bé, hỏi:

"Chuyện này xảy ra lâu chưa?"

Cô bé cụp mắt, mũi đỏ lên như sắp khóc:

"Được tầm... Hai... hai tuần..."

Gladys tiến lên lấy vạt áo chùng lau đỡ nước dính bết trên má cô bé, nói ra những lời mà nó của quá khứ từng ao ước được nghe:

"Bạn không có lỗi gì hết, người sai là người đi bắt nạt kẻ yếu. Không ai muốn chơi với bạn thì cứ tìm mình."

Cô bạn nhỏ bật khóc. Gladys bối rối quay sang nhìn Hermione cầu cứu, con bé dở tệ trong việc an ủi người khác. Nhưng cả Hermione lẫn Elise đều im lặng, mặt đứa nào đứa nấy đực ra trông rõ buồn cười.

"Không sao mà, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Hermione lúng túng chạy tới ôm cô bạn vỗ về. Đúng là mọi thứ cứ vào tay cô nàng thì đâu sẽ vào đấy, chỉ lát sau bạn nữ kia liền nín khóc. Hai bức tượng còn lại không hẹn mà cùng trao cho cô nàng ánh mắt ngưỡng mộ cùng danh hiệu gà mẹ nhí của năm.

"Cảm ơn mấy bạn nhiều. Nhưng tại mình mà các bạn gặp rắc rối..."

Cô bé thút thít nói.

"Không phải ngại đâu, chuyện nên làm ấy mà."

Elise cười toe toét, vỗ bộp cái vào lưng cô. Gladys tặc lưỡi, con nhỏ này sao tính cách có thể tùy tiện đến thế nhỉ, não nó suy nghĩ đơn giản như kiểu phẳng lì luôn vậy. Cơ mà năng lượng nhỏ mang lại thì đúng là siêu tích cực luôn.

"Đằng ấy tên gì?" - Gladys hỏi, tiện tay gỡ giấy rách trên tóc cô bé xuống - "Mà bạn học năm mấy vậy?"

Cô bạn nhỏ khịt mũi, rụt rè đáp:

"Mình là Mia Amber, cũng đang học năm nhất giống mấy bạn thôi."

Gladys phủi nốt giấy vụn trên người Mia xuống đất. Nó vỗ nhẹ vai cô bé, cười khích lệ:

"Mặt xinh vậy mà khóc vì bọn ất ơ kia thì uổng lắm, tươi tỉnh lên xem nào."

Hermione nói thêm:

"Tụi mình đã báo với huynh trưởng của bồ rồi, chẳng mấy chốc giáo sư chủ nhiệm nhà Ravenclaw sẽ biết chuyện thôi. Vụ này sẽ được giải quyết ổn thỏa."

Elise ghé tai Gladys thì thầm:

"Do huynh trưởng Weasley tài lanh đó."

"Đừng có nói xấu ảnh nha. Ảnh nói vậy với các giáo sư để nhà mình bớt bị trừ điểm đó."

Gladys cười híp mắt, huých tay con nhỏ. Đoạn, nó quay qua kéo tay Hermione rủ rê:

"Đi tiễn bạn í về không? Bạn í phải thay bộ đồ này thôi, ướt như chuột lột thế mà."

"Không được." - Hermione phản đối - "Giờ mà về ký túc xá nhà Ravenclaw chỉ sợ bị mai phục thôi."

Elise đắn đo một hồi rồi nói:

"Vẫn còn cách đấy... Ờm... để mình choàng áo chùng cho bạn ấy. Không ai nhận ra Mia thuộc nhà Ravenclaw là xong."

"Không lẽ bồ tính đưa bạn ấy qua ký túc xá Gryffindor?"

Gladys hỏi. Cô bé tin chắc Hermione cũng đoán như mình.

"Đành vậy."

Con nhỏ đáp cụt lủn, cố tình né tránh ánh mắt Hermione.

"Mấy bồ đúng là liều hết biết. Mới đi học mà ngay đầu năm đã đánh lộn, sau lại tiếp tục phạm luật trong cùng một ngày. Cả đời mình chưa bao giờ phạm nhiều lỗi như thế." - Hermione khoanh tay thở dài - "Thôi cũng hết cách."

Kế hoạch này đã diễn ra suôn sẻ. Sau này số lần Mia bị bắt nạt dần trở nên thưa thớt đáng kể, nhưng cô bé nơm nớp lo sợ đám con gái nhà Ravenclaw nọ sẽ tìm cách kiếm chuyện với Gladys và Elise. Hermione cũng có phán đoán tương tự, mặc cho Gladys đã trấn an cô hàng trăm lần rằng không có chuyện đó, hoặc là cái gì đến thì cứ đón nhận bằng tinh thần lạc quan nhất có thể. Còn Elise - người vô lo vô nghĩ số 1 của nhóm thì ăn ngủ đều đều, khéo cô nàng còn quên khuấy mất chuyện hôm bữa.

Và đúng như dự liệu của họ, cái gì phải đến thì ắt sẽ đến. Phát súng tuyên chiến đã được khơi mào, mở đầu câu chuyện là trong lớp có một bạn nữ bị mất vòng tay, mà chiếc vòng ấy thế nào lại xuất hiện trong cặp sách Elise một cách lộ liễu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro