[Fanfic Harry Potter] Tất cả đã yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lớp học:

Giáo viên môn Hoá đang làm thí nghiệm trung hoà dung dịch. Ông thầy có cái tóc bóng nhờn đặc trưng, bết như 1 tháng không gội đầu, giọng nói nhừa nhựa và cái liếc xéo Harry thường trực - Thầy Snape. Thật trùng hợp, trong giấc mơ, thầy dạy môn độc dược và cũng cực kì ghét Harry.

Ba nó và Chú Sirius từng là bạn học của thầy Snape, nhưng không phải ghét nhau vì má Lily đâu. Thầy Snape ghét họ chỉ vì họ là ngôi sao của đội bóng trường, còn thầy Snape cứ ngồi mãi cái ghế dự bị. Cho đến khi ra trường cũng không được đá chính trận nào. Vì lẽ đó, ông ghét ba Harry và ghét luôn cả Harry.

Harry đưa tay lên trán sờ sờ cái sẹo hình tia chóp, tỏ vẻ không quan tâm, cúi xuống chép vài cái ghi chú. Mà cái sẹo này là do lúc nhỏ thằng Dudley đã ban cho Harry, nhờ cái tài cầm cây củi làm kiếm của nó. Vì lẽ đó mà tới bây giờ, Harry còn ghét cay, ghét đắng thằng bé bự.

Hary lén lén lấy tay che mắt, liếc nhìn qua Ron, cậu cũng đang nhìn nó, trề môi, tỏ vẻ hiểu. Nó và Ron vốn là cặp bài trùng siêu quậy ở trường, đặc biệt hiểu nhau chỉ bằng một cái nhìn. Ron cũng chẳng ưa lão Snape. Mà ông ghét luôn thằng bạn thân chí cốt của Harry vì cho rằng Ron giống chú Sirius năm xưa. Harry nhếch mép cười, gật nhẹ đầu với Ron tỏ vẻ vui lắm, rồi lại chú tâm vào bài giảng chán ngắt của thầy Snape.

***

Giờ ra chơi:

"Tụi tui xin lỗi bồ."

Harry và Ron kéo Hermione ra sau căn chòi của bác bảo vệ Harrid khi chuông ra chơi vừa reo. Chúng nó sợ ai đó thấy cảnh này sẽ cười chúng nó thối mũi mất nên kéo Hermione chạy thật nhanh

Bác Harrid vốn là bảo vệ của trường. Thân hình bác cao lớn hơn người thường rất nhiều. Bác có chòm râu rậm rạp, cùng cái đam mê thích nuôi những con thú cưng đáng sợ. Đứa trẻ nào lần đầu thấy bác cũng sợ hãi. Nhưng đặc biệt bác Harid rất hiền và thương tụi nó, không bao giờ rầy la tụi Harry bao giờ.

Nhớ có lần tụi nó đi học trể phải leo rào vào trường, bác Harrid còn giả vờ không nhìn thấy để cho tụi nó leo qua trót lọt. Mặc dù lần đó Ron bị vướng quần vào hàng rào rách một lỗ ở mông. Cuối cùng tụi nó cũng bị thầy Snape bắt gặp và phạt tụi nó dọn nhà vệ sinh một tuần lễ.

Bác cũng chẳng bao giờ tò mò chuyện của ai cả. Đó là lí do vì sao tụi nó kéo Hermione ra đây. Harry vừa xin lỗi Hermione, vừa cười thầm trong bụng khi nhớ tới nó đã nằm mơ thấy bác Harrid vốn là lai người khổng lồ vào tối hôm qua.

"Làm sao? Định chọc phá gì tôi nữa hả?" Hermioni hếch mũi hỏi.

"Đâu...đâu có, tụi này xin lỗi thật mà, bồ đừng giận nữa, cuối tuần này sinh nhật Harry... bồ...bồ đi sở thú với tụi này nha...?"

Ron bỗng cà lăm.

"Cũng đc thôi, với điều kiện, bồ phải xin phép ba má mình."

Hermione nhìn hai đứa nó dò xét, nhẹ gật đầu và mỉm cười.

"Được, quyết định vậy nhé" Hai đứa trẻ đồng thanh, cả ba cùng phá lên cười.

***

Ngày chủ nhật:

"Xin chào mọi người, mình tên là Harry Jame Potter, hôm nay là ngày mình tròn 11 tuổi, mình có một buổi dạo chơi sở thú với hai đứa bạn thân , và sẽ kết thúc buổi tiệc bằng một cái bánh kem siêu to, ba má mình đã hứa thế. Chú Sirius còn hứa tặng mình một quả bóng sịn đấy, chú là bạn thân của ba má và là ba đỡ đầu của mình. He he, mình rất vui, bây giờ mình đi đây, tụi Ron và Hermione đã tới rồi, găp lại các bạn sau."

Hary tắt cái camera ghi đoạn video, chạy nhanh xuống lầu, khoác tay hai đứa bạn, ba má đã chờ sẵn. Chiếc xe ô tô lăn bánh , chở năm người cùng nhau đến sở thú ở Luân Đôn.

Má nó mua cho mỗi đứa một cây kem khi vừa xuống xe. Bộ ba trò chuyện rôm rả, vừa đi vừa ăn. Bỗng ai đó xô mạnh Harry, làm rớt cây kem mới cắn có vài cái của nó xuống đất.

Nó tức giận quay lại, thì ra là Dudley, nó đang thè lưỡi trêu Harry, một tay chống lên tấm kính đang nhốt con trăn Nam mĩ. Harry tức giận trừng mắt nhìn nó.

Rồi nhanh như chóp, tấm kính nhốt con trăn biến mất, Dudley té vào trong, ướt sũng. Tụi nó cười ầm lên, không đứa nào thèm quan tâm Dudley ra sao, cũng không thắc mắc chuyện tấm kính. Ai hơi đâu mà lo cho Dudley bé bự chứ. Tụi nó đòi về ngay vì chẳng còn hứng thú để đi nữa.

Tối hôm đó ăn xong cái bánh kem, bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Hai đứa bạn đã được ba má rước về do trời đã tối. Chú Sirius như đã hứa, tặng nó một quả bóng, còn ba má nó thì cười bí hiểm bảo nó chờ đợi hết ngày.

Nó háo hức chờ đợi 22 giờ, 23 giờ, rồi 24h, đồng hồ gõ *beng* một tiếng. Mẹ nó đưa nó một bao thư rồi nhìn ba nó cười tủm tỉm.

***

Bao thư ghi:

Gởi Hary Potter,

Phòng ngủ nhỏ,

Thung lũng Godric,

Nước Anh.

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS.


Harry ngạc nhiên, nó đã từng thấy cái tên này ở đâu đó. Vừa mở lá thư, vừa ngước nhìn ba má tỏ vẻ khó hiểu...Ông bà Potter chỉ mỉm cười không nói gì.

Lily nhìn chồng, từ ánh mắt hai vợ chồng nhìn nhau, hiện rõ điều muốn nói:

"Con nó đã đủ tuổi vào Hogwwarts, giấc mơ vợ chồng mình cất công dựng ra tối qua chắc cũng đủ làm thằng bé thêm hiểu chuyện, sẵn sàng nhập học rồi, anh nhỉ? Nó sẽ giống anh, trở thành một người tốt. Mặc dù vẫn còn tinh nghịch. Anh chị Weasley cũng đồng ý với vợ chồng mình mà."

Họ nhìn nhau mỉm cười. Còn Harry đang loay hoay mở cái phong thư.

Tất cả vẫn yên bình.

--------------

*** HẾT TRUYỆN

Xin cám ơn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro