Đoản 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alert Alert Alert !!!
Cái đoản này cấm nhi đồng nhá !
Au nay đã lớn khôn ! Viết H đây ~
.
.
.
.
.
_A...ưm...ưm...ân...nhẹ thôi Cận Ngôn à... - tiếng rên nhỏ đầy quyến rũ của Giản Dao làm giáo sư Bạc của chúng ta thực sự không thể kiềm chế được. Ánh mắt của cô không hề bị vẩn đục, ánh sáng của đèn giường phản chiếu trong sáng. Hai gò má hồng phớt gợi cảm, thêm cả đôi môi dù đỏ lên vì nhưng nụ hôn mạnh mẽ của anh nhưng không ngừng quấn quít. Nơi tư mật đã ướt thấm đẫm ra giường. Nhìn tư thế của cô hiện giờ, không thể không xao động.

_Anh trước giờ luôn nghĩ mình có một tư chất và năng lực lĩnh hội hơn người, nhưng hôm nay mới nhận ra rằng...khuôn mặt của em hiện giờ thật sự rất đẹp, anh không thể có được khả năng biểu cảm tuyệt đỉnh này...-Bạc Cận Ngôn không ngớt lời khen ngợi cũng không ngừng áp dụng thủ thuật mới mà đùa nghịch.

_Anh...ưm...không thèm...

_Thật sao ? Em thật không muốn nữa à ? Vậy anh liền ngưng tay...

_Bạc Cận Ngôn...đừng buông...

Giản Dao hiện tại có thể nói là mất hết lý trí, khoái cảm mà Cận Ngôn đưa đến cho cô khiến cô lưu luyến không thôi.

_Nhưng em bảo không thèm ? - giọng anh hờn dỗi (>3< trẻ con trẻ con)

_Đừng...a~

_Vậy mau nói em muốn anh, anh rất ít khi ép người nhưng em phải tự nguyện...

_Được được...em...ưm...muốn...anh..., rất muốn anh. - đôi môi nhỏ thốt ra thanh âm mê hoặc.

_Vậy được, anh rất yêu em, Giản Dao à.
.
.
.
.
Hai người cả đêm quấn quít bên nhau...
Không biết bao nhiêu lần...
Cô nằm trong lòng anh...mắt khẽ nhắm, ngủ thật say giấc...
Khắp phòng phảng phất mùi ân ái...
.
.
.
.
.
.
❤️❤️❤️
Au :
Không thể phủ nhận mức độ bá đạo của Bạc Meo Meo cả khi phá án lẫn khi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro