Chương 1: Sư Tôn cho ta thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi phòng củi âm u lạnh lẽo có một thiếu niên ước chừng 14 tuổi thân mang đầy vết thương chòng chéo lên nhau, thiếu niên này nhìn qua là một soái ca mầm non tươi mới, đôi mắt sáng như sao sớm ngân hà, tuy dáng vẻ chật vật nhưng lại cho người khác thấy rõ tâm lý cao thượng bất khuất.

Vốn dĩ chuyện như thế này sẽ không xảy ra, nhưng Lạc Băng Hà là một người như thế nào chứ, là người kế thừa huyết thống yêu ma năng lực thượng thừa, là nam chính phát sáng trong các nam chính, còn Thẩm Thanh Thu bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa, nhân phẩm thấp kém, hắn ghen tỵ thiên tư tuyệt hảo độc nhất vô nhị của y, nội tâm sợ hãi đệ tử mỗi ngày tu vi tăng mạnh, vì thế mấy năm mà Lạc Băng Hà học tại trường hắn luôn tìm mọi cách châm biếm sai khiến, đến cả đồng môn cũng cùng nhau xem thường Lạc Băng Hà, xem y không phải người mà tùy ý chế nhạo. Khoảng thời gian đấy y luôn chịu khổ chịu nhục, đó cũng là một đoạn lịch sử đầy máu và nước mắt nhiều cay đắng.

Hôm nay vì chuyện Đại Hội mà đánh cho Lạc Băng Hà thành ra cái bộ dạng chật vật như này, trong lòng Lạc Băng Hà tràn đầy chua xót.

Đúng lúc này rầm một tiếng, hai cái cửa phòng bị một lực tác động làm cho cánh cửa mở toang đập mạnh vào mặt tường, người đó không ngoài ai khác chính là Minh Phàm, y còn đang tính nói gì đó, âm thanh mang khí tức cao ngạo lại cất lên:

“Đi ra! Sư tôn gọi ngươi!”

Nghe được lời này Lạc Băng Hà liền lập tức chóng người ngồi dậy khó khăn đi ra, rất nhanh hai người đã đến trước cửa Thanh Tĩnh Phong, trong lúc đi cùng Minh Phàm đến diện kiến sư tôn, Lạc Băng Hà trong lòng thầm nghĩ Thẩm Thanh Thu tiếp theo sẽ làm gì đối với mình? đánh đập tên súc sinh mình ra sao? hành hạ mình như thế nào? y đều nghĩ hết bảy bảy bốn chính cách hành hạ đủ kiểu dở sống dở chết mà Thẩm Thanh Thu sư tôn mình sẽ làm tiếp theo.

"Đồ tạp chủng, đi mau lên, chưa ăn cơm sao"

Minh Phàm đẩy y một cái rồi chạy vào trong bẩm báo với Thẩm Thanh Thu

Từ ngoài cửa vọng vào âm thanh thiếu niên non nớt cung kính:

"Sư tôn"

Tuy rằng thân hình không ổn, lại vẫn nỗ lực đứng thẳng kêu một tiếng, Thẩm Thanh Thu vừa nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, vừa quay qua ba phần cười nơi khoé miệng hơi cong nhất thời cứng đờ, cái loại cảm giác này y lần nào nhìn thấy mà chẳng quen, cứ như mỗi lần gặp y là mỗi lần nhìn thấy thứ gì ghê tởm.

Lạc Băng Hà thân thể đầy những vết tích rầu rỉ, khó khăn lê từng bước vào cửa chật vật muốn quỳ xuống cung kính hành lễ, còn chưa kịp quỳ đã nghe được giọng nói thanh lãnh cất lên

"Không cần quỳ"

Lạc Băng Hà có chút khó hiểu, Thẩm Thanh Thu vung tay lên, ném một cái bình nhỏ, nói:

“Đây là thuốc.”

Lại dùng thái độ ác liệt và khẩu khí châm chọc nói:

“Chớ để người ngoài nhìn thấy, còn tưởng rằng Thanh Tĩnh Phong ta ngược đãi đệ tử.”

Ngược đãi đệ tử đúng là có thật, từ lúc bước chân vào Thanh Tĩnh Phong, Lạc Băng Hà luôn bị cái vị sư tôn vẻ ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa này hành hạ đủ kiểu, hôm nay lại mang dáng vẻ ngụy quân tử làm chuyện xấu lại sợ bị người phát hiện cho y một lọ thuốc.

Tuy nhận được thái độ ác liệt nhưng cơ bản y đã quen rồi, lúc này Lạc Băng Hà nội tâm không tránh khỏi đâng trào lên một làng sóng mạnh mẽ, vốn tưởng rằng sư tôn kêu hắn tới là muốn tiếp tục “dạy dỗ” hắn, lại không ngờ mà cư nhiên là ban thuốc.

Đầu tiên là sửng sốt, Lạc Băng Hà bất ngờ ngẩn đầu lên càng khó hiểu hơn, từ trước đến nay cái mà y luôn nhận là sự chán ghét đến từ chính sư tôn mình, hiện tại lại được ban thuốc, điều này khiến cho Lạc Băng Hà được sủng mà lo lắng, không biết vị sư tôn này của mình đang có ý đồ gì, mặc dù có ý đồ gì hay không, nhưng với sự ấm áp này của hắn đã làm cho Lạc Băng Hà có chút hi vọng, y cung cung kính kính hai tay tiếp nhận bình thuốc nhỏ, chân thành cảm tạ nói:

“Tạ ơn sư tôn ban thuốc.”

Vẻ trẻ con trên nét mặt Lạc Băng Hà càng lộ rõ, nụ cười chân thành tha thiết ấm áp, giống như mặt trời vừa hé để lại những tia sáng vàng nhạt.

Lạc Băng Hà như cừu non, vui mừng nói tiếp:

“Đệ tử ngày sau nhất định cố gắng gấp bội, không để sư tôn thất vọng.”

đôi mắt y sáng rực tựa như có sao sớm ngân hà nhìn người trước mắt với lòng quyết tâm hừng hực của mình

Y là như thế, là một mầm thiếu niên tốt, cho chút ánh mặt trời thì sẽ tỏa sáng, là loại ngươi giúp y một phần y hồi báo mười phần, đó chính là giai đoạn trước khi Lạc Băng Hà hắc hoá, sau khi y hắc hoá, trên mặt ôn nhuận quân tử khiêm tốn, trong lòng thầm nghĩ đến ngày sau làm sao rút gân bạt cốt lột da phơi khô kẻ khiến hắn chịu nhục nhã khi xưa, hoàn trả gấp trăm lần. Kẻ làm bị thương tay chân hắn, hắn tất sẽ đem kẻ đó ra chặt đứt tứ chi, nghiền xương kẻ đó thành tro, nói phải hành ngươi, thì sẽ hành ngươi. Muốn sống không được, muốn chết không xong.

Thẩm Thanh Thu ngồi vào ghế gỗ tử đàn, dùng giọng điệu cao quý không ai với tới, nói:

“Băng Hà, tâm pháp nhập môn đến đâu rồi?”

Một tiếng “Băng Hà” thân thiết đến mức chính hắn cũng nổi da gà, trước đây sư tôn luôn kêu hắn là “tiểu súc sinh”, “nghiệp chướng”, “tiểu tử hỗn láo”, “đầy tớ”, ngay cả tên cũng không nghiêm chỉnh gọi vài lần, Lạc Băng Hà rõ ràng lưng cũng run lên, cảm giác lạ lẫm xuất hiện, có điều, y vẫn lộ ra một nụ cười chỉ là hơi ngượng ngùng đáp:

“Đệ tử ngu dốt, vẫn là… không bắt được trọng điểm.”

Thẩm Thanh Thu dường như nhớ đến gì đó giọng nói thanh lãnh lại vang lên:

“Vi sư hôm nay phạt ngươi, cũng là xuất phát từ nóng vội. Thời gian thấm thoát, nghĩ đến ngươi nhập môn hạ của ta cũng đã lâu, năm nay bao nhiêu tuổi?”

Lạc Băng Hà nhu thuận nói: “Đệ tử năm nay mười bốn.”

Thẩm Thanh Thu sắc mặt âm trầm đỡ trán, những việc mà Lạc Băng Hà cùng hắn trải qua đã qua sự kiện phạt quỳ sơn môn, sự kiện đồng môn Thanh Tĩnh Phong ẩu đả số đông, sự kiện “chống đối” sư tôn bị treo lên đánh, sự kiện đánh vỡ pháp khí bị phạt lao dịch cùng vô số sự kiện khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro