Chương 11: Chân thành trao hết cho người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hihi, lúc đầu máy mình bị hỏng, bản thân mình còn tưởng “ôi xong rồi! chết rồi…kỳ này phải làm sao đây?” không ngờ trong cái rủi có cái may, mình rất nhanh đã tìm cách giải quyết, hiện tại mong là máy này sẽ không có vấn đề gì xảy ra từ NSX🥲, mong là vậy, nhưng lòng vẫn luôn lo lắng, sạt 33W mà lúc mới thì sạt nhanh, không bị gì, xài mới có một ngày đã từ 100 xuống 98, sạt cũng chậm hơn, nhanh hao pin🙃? có thể do mình không để ý, nhưng mong là do mình không để ý, giờ mà đợi thay máy mới nữa chắc mình die mất a🥺

Trùng Sinh Chi Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện - Mặc Hương Đồng Khứu/Xú
Fanfic (góc nhìn Lạc Băng Hà) - Mặc Thanh Quân (Chu Hồng)
Chương 11: Bằng tấm chân thành này, ta nấu bát cháo chờ người tỉnh dậy!

[Chương gốc - Chương 14: bối cảnh có thể đừng dung tục vậy không]

-các tình tiết có thể không logic-

Lạc Băng Hà ở trong phòng bếp, bộ dáng thiếu niên trẻ có chút bận rộn, chỉ thấy y vo một nồi gạo, hạt gạo bên trong trắng muốt, bàn tay y nhẹ nhàng đem nước vo gạo trút đi, sau đó đổ thêm một ít nước vào trong đem nồi bắt lên bếp, Lạc Băng Hà đến cả việc nấu ăn cũng rất có tay nghề, tay áo được y xăn lên trông rất gọn gàng sạch sẽ, sau khi bắt lên bếp lại nhanh chóng băm thịt, làm gia vị, đôi tay nhanh nhẹn không có một động tác thừa, chuẩn phong cách của một đầu bếp nấu ăn ngon.

Xung quanh phòng bếp chất đầy củi khô, những cái vại nước trung bình, mực nước vại lại không có cái nào thấp hơn một gang tay, điều này chứng tỏ việc đệ tử chuyên làm việc vặt khá là để ý đến từng chi tiết nhỏ, mà đệ tử chuyên dọn dẹp ở đây còn có thể là ai khác ngoài Lạc Băng Hà?!

Thời gian nấu cháo cũng không quá lâu, có điều công sức bỏ ra khá nhiều lại rất tốn thời gian, đối với người tu tiên mà nói, việc chi thời gian cách một canh giờ (2 tiếng) nấu một nồi cháo khác, thà rằng đi luyện công pháp mới còn hơn. Thay vì dành cả thời gian chuẩn bị và chờ đợi một nồi cháo, bản thân có thể dành chút thời gian này học thêm chút kỹ năng mới cho mình, mà Lạc Băng Hà y cứ một canh giờ lại nấu một nồi cháo khác, chuẩn bị, chờ đợi như thế, sợ rằng cháo khi hâm lại sẽ không còn ngon nữa, mặc dù hâm lại vẫn có thể ăn được, nhưng chất lượng thì chỉ có thể là hàng mới nấu hương vị sẽ ngon hơn! thử hỏi tìm đâu ra còn ai có thành ý hơn như này? cho dù là người khác cũng khó tránh làm chút điểm tâm sau khi Thẩm Thanh Thu tỉnh lại, huống gì Thẩm Thanh Thu trước đây từng ngược đãi y, bây giờ y lại vì hắn cách một canh giờ nấu nồi cháo khác, những chuyện còn lại y điều quẳng sau đầu.

Đã mấy ngày Thẩm Thanh Thu vẫn chưa tỉnh, Lạc Băng Hà cứ thế một tuần phí công tốn sức nấu cháo chờ người tỉnh dậy

Tâm tình Lạc Băng Hà vốn không có nhiều cảm xúc, y dành hết tâm tư cho thứ mình bận rộn, cháo cũng đã gần chín, y lo lắng không biết khi nào sư tôn tỉnh dậy, bên ngoài ồn ào một tiếng lớn.

“Sư tôn tỉnh rồi”

“Sư tôn tỉnh rồi!”

Ồn ào như thế, giọng nói này không ai khác ngoài các sư huynh sư đệ đi theo Minh Phàm xúc động mừng như điên chạy đi tìm sư thúc!

Lạc Băng Hà nghe được sư tôn đã tỉnh, miệng lẩm bẩm câu từ hệt như đang nói nhảm, đến khi nhẩm ra sư tôn đã tỉnh, y mới bất giác trong lòng thầm dâng lên gọn lửa đỏ cháy hừng hực thiêu rụi những lo lắng bấy lâukhông kìm lòng được một mạch chạy đến Thanh Tĩnh xá.

Trên đường y đến, thi thoảng bởi vì chạy quá nhanh mà suýt nữa ngã mất, mặt dù từ phòng bếp đi đến chỗ sư tôn không xa, nhưng Lạc Băng Hà hệt như mất đi lý trí, không còn biết bản thân mình vì cái gì, đang đi hay đang chạy? Y không để tâm, lo lắng cùng nhiệt huyết ở trong lòng thiếu niên trẻ không có gì có thể cản đến trước cửa phòng Thẩm Thanh Thu.

Một đường chạy đến, y không màng đến quần áo sốc sếch, nhưng như này đi gặp sư tôn thì được chắc? Y có thể sao?

Có thể không một ai biết, từ lúc Lạc Băng Hà được bước vào Thanh Tĩnh Phong, lòng y luôn hướng về vị sư tôn cao lãnh này, không chỉ vì hắn đẹp, mà tu vi cùng thực lực lại là cấp bậc Tông Sư, trong lúc bản thân Lạc Băng Hà tìm nơi nương tựa, duyên trời gặp được sư tôn!

Sư tôn nguyện ý thu nhận y làm đệ tử, trong lòng y càng thêm vô vàng kính ngưỡng, tấm lòng trao ra điều là thành tâm dâng hết lên cho hắn, kết quả nhận lại một chén trà ấm hất hết lên người.

Là một thiếu niên trẻ tuổi khó tránh tính tình ….???B, huống chi Lạc Băng Hà đã nhiều năm chịu uất ức, gặp được mộng đẹp liền vỡ, y mở to đôi mắt, trong con ngươi to tròn phân rõ trắng đen, y như một con chó con bơ vơ giữa đường, lạc lối, không nơi nào để về nữa, mẫu thân cũng đã mất, người thân duy nhất trên cõi đời cũng không còn một ai

“Sư tôn, người rốt cuộc cũng đã tỉnh nay trôi đi không còn lại gì.

Thân thể thiếu niên phút chốc liền không thấy đâu, rất nhanh liền xuất hiện ở Thanh Tĩnh xá.

Minh Phàm nhìn thấy Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy, trên tay còn bưng một khay chén đĩa, thấy hắn tỉnh liền quăng hết đống chén đĩa ở trên bàn, hô lớn

“Cuối cùng sư phụ cũng tỉnh rồi!” Minh Phạm nhào tới bên cạnh hắn, nắm lấy bàn tay sư tôn cọ cọ bắt đầu nịnh nọt

“Sư tôn, đã mấy ngày liền người không tỉnh lại, ta còn tưởng mình sắp không gặp lại sư tôn được nữa rồi, sư tôn…”

Thẩm Thanh Thu sắc mặt đã đỡ hơn đôi chút, hắn nói: “được rồi” ánh mắt lại vô tình quét ra ngoài cửa, bên ngoài hình như còn có một người, Lạc Băng Hà đứng ở cửa, dường như muốn tiến vào, nhưng đi rồi lại ngừng, trong lòng lo lắng, rất muốn nhưng lại sợ.

Minh Phàm trở mặt hô hào một phen, quay đầu lại thấy y, quát lớn nói: “Sao ngươi còn đứng ở chỗ này?” rồi nói với Thẩm Thanh Thu: “Không biết tiểu tử này mắc bệnh gì, nhất định muốn đứng ở chỗ này, giống như khúc gỗ vậy, không biết sư tôn nhìn thấy ngươi liền phiền lòng sao? Đuổi y đi y cũng không đi.”

Thẩm Thanh Thu yếu ớt khoát tay: “…Không sao. Tùy y.”

Minh Phàm nói: “Liễu sư thúc của Bách Chiến Phong nói người tỉnh thì nói cho sư thúc biết. Ta, ta đi gọi Liễu sư thúc, Mộc sư bá và chưởng môn!”, nói xong câu này Minh Phàm liền hì hục lao ra ngoài.

Lạc Băng Hà tránh đường ra, lại bị Minh Phàm đẩy cho một cái, thấy hắn đi xa còn không chịu rời đi, chỉ bình tĩnh nhìn phòng trong, thấy người bên trong chầm chậm ngồi thẳng: “Phải chăng có lời muốn nói? Vậy cứ vào đi.”

Lạc Băng Hà lúc này theo lời đi vào trong phòng. Thương tích của sư tôn điều là do ta, vì ta mà ra, vậy mà từ trước tới nay ta luôn một mực cho rằng sư tôn là chán ghét ta, là muốn dày vò ta…bao nhiêu sự hiểu lầm hệt như ám khí xung quanh bao phủ lấy y, muốn nuốt chửng Lạc Băng Hà nhỏ bé.

Đôi con ngươi ngập nước, ánh sáng chiếu vào tạo ra phản chiếu lấp lánh nho nhỏ, phịch một tiếng, y quỳ xuống trước giường Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu: “…”

Lạc Băng Hà quỳ xuống xong, ngẩng đầu, trong con ngươi ngập nước, ánh mắt cực nóng hiện rõ sự áy náy từ sâu trong lòng y: “Thỉnh sư tôn tha thứ đệ tử dĩ vãng ngu muội vô tri.”

y tiếp tục nói:

“Đệ tử ban đầu chỉ cho rằng, sư tôn không hết lòng quan tâm mình. Mãi đến sau ba trận tỉ thí, ta mới hiểu được khổ tâm ngày xưa của sư tôn.”

Thẩm Thanh Thu cũng không có trả lời, y sau đó chỉ nghiêm túc nói: “Từ nay về sau, đệ tử nhất định tận tâm tận lực phục vụ sư tôn, làm theo lệnh của sư tôn.”

Thẩm Thanh Thu ánh mắt phức tạp mà nhìn y. Tuổi trẻ đúng là dễ lừa, chỉ cần hi sinh một chút tiền đồ liền có thể chiếm được lòng tin cùng thiện cảm

Hắn thầm nghĩ: ‘’tâm tính của đứa nhỏ này hiện giờ, thật là… lương thiện quá a! Cứu y một hồi, đánh chửi lăng nhục trước kia tất cả đều quên sạch hết rồi?! Cứ như vậy, sau này hắn còn có thể hạ độc thủ, đánh y rơi xuống vực thẳm Vô Gian sao.’

Thẩm Thanh Thu im lặng một lát, nói: “Ngươi hiểu được là tốt rồi. Ngươi đứng lên trước đi.”

Tuy rằng Thẩm Thanh Thu cũng không hiểu, Lạc Băng Hà rốt cuộc lĩnh ngộ được gì từ hắn

Thấy Lạc Băng Hà chầm chậm đứng lên, lại vẫn không chịu rời đi, ngược lại hơi xấu hổ, tựa hồ có lời gì muốn nói. Thẩm Thanh Thu hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”

Lạc Băng Hà nói: “Sư tôn ngủ rất nhiều ngày, vừa mới tỉnh lại, không biết liệu có đói chăng?”

Thẩm Thanh Thu giờ mới chú ý tới mình đã đói tới da bụng dán vào da lưng rồi, vừa nghe thấy có ăn ánh mắt liền rực lên, vội hỏi: “Rất đói. Ngươi bưng lên đi.”

Lạc Băng Hà vui mừng, lập tức chạy tới phòng bếp, nhiều ngày nay y mỗi ngày cách một canh giờ đều nấu một chén cháo, cuối cùng cũng có công dụng. Tranh thủ cháo còn nóng bưng lên bàn, Lạc Băng Hà giúp đỡ Thẩm Thanh Thu từ trên giường ngồi dậy, động tác đỡ lấy thân thể hắn thật nhẹ nhàng. Nhiệt tình ân cần khác người, còn thiếu không đút vào miệng Thẩm Thanh Thu nữa thôi. Cánh tay Thẩm Thanh Thu nổi da gà một chút, không rõ là ghê tởm hay như nào.

Lạc Băng Hà hai bưng chén cháo, còn định sẽ đút người ăn, có điều như vậy liệu có quá phận không? nghĩ rồi y lại dâng lên đưa cho Thẩm Thanh Thu, bộ dáng e ngại khiến vành tai ửng đỏ.

Thẩm Thanh Thu tự mình cầm lấy chén cháo ăn vài miếng, Lạc Băng Hà nhìn động tác của sư tôn ăn quả thật là rất đói, lo lắng không biết mình làm có hợp với khẩu vị của sư tôn không.

Dù sao trước nay sư tôn luôn là kiểu người ăn uống thanh đạm, chuyện nấu ăn cũng do một tay Minh Phàm sư huynh chuẩn bị. Mắt thấy Lạc Băng Hà còn đứng ở bên giường, chăm chăm nhìn hắn.

Thẩm Thanh Thu lập tức bừng tỉnh, thản nhiên nói: “Mùi vị không tệ.”

Lạc Băng Hà nghe hắn khen, lòng như có dòng nước ấm áp chảy qua mạnh mẽ, ánh mắt nhất thời sáng lên, nói: “Nếu sư tôn thích, mỗi ngày đệ tử đều thay đổi món cho sư tôn thì thế nào?”

Thẩm Thanh Thu nhất thời sặc một cái.

Lạc Băng Hà hốt hoảng vội vỗ Thẩm Thanh Thu xua tay nói không có việc gì.

Đồ có thể ăn bừa, lời không thể nói bừa nha!

Thấy Thẩm Thanh Thu biểu cảm quỷ dị, Lạc Băng Hà tựa hồ hơi có bất an, hỏi: “Sư tôn không vui sao?”

Không hẳn là không vui, cảm giác được kẻ mình ghét, làm không công cho mình, dưới sự quản lý của mình còn điểm nào thống khoái hơn?

Lập tức hắn vẻ mặt ôn hoà nói: “Vi sư rất là thích. Vậy về sau những việc này liền giao cho ngươi.”

Được chấp thuận, bầu không khí quanh Lạc Băng Hà lại lập tức xuân về hoa nở. Bao nhiêu vui mừng điều hiện hết lên mặt, khoé miệng vì vui sướng mà cong lên thật đẹp.

Sau khi đuổi đi Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ nghĩ đến ý định bấy lâu nay, Vực Thẩm Vô Gian giết chết thiếu niên trẻ. Phải làm thế nào để đẩy tên đồ đệ ngu xuẩn đáng chết này xuống Vực đây?

(đoạn này theo nguyên tác không có, để tránh hiểu làm về nv9 các bạn có thể đọc lại chương 14, nếu không phải c14 thì có thể là 13 hoặc 15)

Lạc Băng Hà chân trước đi không bao lâu, vài sư huynh sư đệ chân sau liền đến thăm bệnh. Trên nét mặt tươi cười hí hỉnh của mình, y nào hay sư tôn mà mình một mực tôn kính, sự chân thành của y trao ra để bị người ta chà đạp chẳng cần, thứ tình cảm trong lòng y trao như rác rưởi tanh hôi dâng lên mặt người khác, khiến cho người nhìn thôi đã phát tởm liền muốn nôn khan, y nào hay biết cái gì gọi là ngoài mặt như thánh nhân bên trong quỷ ma trổi dậy, y nào biết…Lạc Băng Hà ngu ngốc tin vào những gì sư tôn đối đãi với mình điều là thật, nhưng tấm lòng một khi trao ra Lạc Băng Hà không có cách nào thu hồi, nhưng khi có một ngày Thẩm Thanh Thu tự tay đấm y một kiếm y có hối hận không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro