Chương 0: Chỉ vừa bắt đầu thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi còn dám đến trước mặt ta nữa sao?

- Dạ, thưa cô Cath, à...không, thưa Hoàng hậu, đức vua đã đích thân chỉ thị thần làm hầu gái riêng cho Người.

- Sau những chuyện đã xảy ra, cô còn dám xuất hiện...

Chưa dứt câu, Catherine bị kích động, ngã xuống nền đá hoa cương lạnh buốt. Nhớ về những gì đã qua, hình ảnh cái đầu Jest lăn xuống dưới chân cô, gương mặt trắng bệch, đôi môi thâm tím nở một nụ cười trông thật đáng sợ. Nếu là một năm về trước, hẳn cô đã bật khóc rồi, nhưng đó là khi cô vẫn còn một trái tim yếu ớt, đau đớn, còn bây giờ, lồng ngực cô trống rỗng, khóe mắt đã khô khốc như đất đá trên sa mạc, tâm hồn tối tăm, độc ác, cô chẳng thể khóc được nữa rồi...

Mary Ann vội chạy đến đỡ Cath. Đã từng là một người bạn rất thân, cùng chia sẻ những câu chuyện, những bí mật, những ước mơ,... Vậy mà giờ đây, với cô, Mary Ann chẳng khác nào một kẻ thù. Cũng phải thôi, chẳng phải vì Mary Ann kể với cha mẹ cô mà Jest mới bị bắt đó sao? Chẳng phải vì Mary Ann mò đến ruộng bí ngô của lão Peter Peter nên Jest mới chết đó sao? Đâu thể biện hộ cho Mary Ann, Cath đã quá tổn thương rồi.

- Mau cút khỏi đây nếu không muốn bị chặt đầu.

- Thưa Hoàng hậu, xin Người...

- Quạ Đen...

- Xin đừng, thần sẽ đi ngay sau khi đỡ Người ngồi lên ghế.

- Không cần đến lòng tốt của cô. Tất cả các người nữa, biến hết cho ta.

Từng thanh âm sắc lạnh vang lên, các cô hầu gái liền rời khỏi phòng.

Vậy là chỉ còn lại Cath, một mình, cô đơn. Liếc nhìn toàn bộ căn phòng, ánh mắt cô dừng lại trước bệ cửa sổ. Ô kìa, chẳng phải đó là một bông hoa hồng trắng sao và...ai kia? Jest, đúng, đúng là Jest yêu quý của cô rồi, Cath chạy thật nhanh, trái tim cô đập mạnh mẽ, cô đưa tay ôm lấy cổ Gã Hề cô yêu. Nhưng sao thế này, cổ Jest bị đứt làm đôi, máu chảy đầy tay cô rồi chảy xuống đất. Ngẩng mặt lên, cô thoáng thấy gương mặt gớm guốc, kinh tởm của lão Peter Peter sau làn nước mắt... "Cộc, cộc, cộc...". Cô choàng tỉnh, đó chỉ là một giấc mơ.

- Lại là giấc mơ đó. Ai? Ta chưa dặn là đừng làm phiền ta à ?

- Con yêu, là cha mẹ đây.

- Xin đi cho.

- Làm ơn, để cho cha mẹ vào, xin con...

... "Tạch". Cánh cửa mở ra. Lần cuối cùng vợ chồng Hầu tước Vịnh Rùa Đá được gặp con gái là vào lễ cưới của cô. Kể từ đó, cô không cho phép họ lại gần mình một lần nào. Vừa nhìn thấy con gái, cặp vợ chồng ấy sửng sốt, gương mặt trắng bệch, người gầy gò, yếu ớt. Mẹ cô chạy vội đến, vừa khóc vừa ôm chặt cô.  

- Cath, con yêu, con làm sao thế này? Mẹ xin con, mẹ van con, đừng dày vò bản thân nữa.

- ...

- Hay là con về Vịnh Rùa Đá, bỏ Nhà vua cũng được, mẹ không quan tâm, đi con, đứng dậy nào.

- ...

- Nào, đi, về nhà với cha mẹ, mẹ sẽ mở cho con một tiệm bánh. Đó sẽ là tiệm bánh đẹp nhất, lớn nhất Vương quốc. Nhé, con nhé! Đi nào.

- ...

Ôm Cath vào lòng, bà khóc. Đứa con gái xinh đẹp, tươi vui của bà đâu rồi? Là ai, ai đã cướp mất nó khỏi bà? Phải rồi, chính bà, do bà đã quá khắt khe với con mà quên đi hạnh phúc của nó...

- Có lẽ mọi chuyện đã khác, nếu trước đây mẹ chịu nói với con những lời này. – Cô lạnh lùng đáp, thoát ra khỏi vòng tay của mẹ.

Vừa nghe thấy, đang im như phỗng, cha cô liền giật mình. Một năm trước, vào cái ngày cô bước vào lễ đường, cô đã nói với cha một câu tương tự như thế.

Nhận ra sự bối rối của cha mình, cô liếc đôi mắt trống rỗng, nhếch mép cười...

- Quạ Đen, mang hai người này ra cho ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro