Chap 1: Chuyến tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến tàu khởi hành, tiếng lục cục của đường ray vang lên hoà lẫn vào tiếng nói chuyện của những người khách đang háo hức mong chờ tới địa điểm mới, một nước thuộc địa, một địa điểm du lịch hoặc một nơi nghỉ dưỡng thật oách. Nhưng tiếng khóc nức nở của Albert luôn khiến người ta siêu lòng. Nó nhỏ bé, thút thít lẫn trong tiếng cười vang rộ của những nhóm khách. Bản chất của anh vốn dĩ luôn đáng thương. Cô bạn gái của anh ngồi kế bên cũng phải bối rối trước sự đau khổ đó. Người bạn đó quan trọng đến thế sao? Trong đầu cô tràn ngập câu hỏi về người bạn bí ẩn nọ. Nhưng chắc hẳn cậu ta phải tốt lắm(và không hẳn, tôi chắc chắn) Cô luôn thấy Albert thật dịu dàng, ngại ngùng và đáng yêu. Nhưng chưa lần nào thấy anh đau khổ tột cùng như thế. Có thể nói rằng, người bạn thân đó tác động sâu sắc đến cựu chiến binh này. Chắc chắn rồi, trải qua chiến trường khốc liệt cùng nhau hẳn rất gắn bó nhưng tiếc thay họ chưa một lần thực sự tiếp xúc trong quãng thời gian dài, 4 năm gian khổ cững chưa từng một câu. Cô cố gắng an ủi anh nhưng vốn dĩ người con gái này đâu thể biết những bí mật tệ hại mà người tưởng như vô tội là anh đang che đậy?

Mắt của anh đỏ hoe, nước mắt giàn giụa. Đôi môi mấp máy những từ chả rõ nghĩa. Trông như một chú cún bị chủ bỏ rơi vậy. Chính cái vẻ dễ bị tổn thương đó là thứ khiến người ta phải nương tay với anh. Có thể trách ai đây? Không ai đáng trách cả. Không phải anh không tốt mà là cuộc sống không đủ tốt với anh. Trong suốt quãng thời gian trai trẻ của mình, tổn thương luôn là thứ song hành. Tuy rằng trải qua 4 năm chiến tranh và cầm súng, không phải người lính nào cũng có thể cứng cỏi. Anh có thể đã giết người(rất nhiều) nhưng anh vẫn sợ điều đó, anh có thể đã đối mặt với những cái xác nát bấy, nhàu nhĩ(và anh vẫn thấy ghê tởm), anh vẫn luôn sợ cái chết dù cho luôn phải chiến đấu với tinh thần quyết tử. Đó cuối cùng cũng chỉ là một trong số những thứ thật khó nói của những người lính ngoài kia. Họ có thể không oai vệ và đôi khi nhỏ bé như Albert, không dũng cảm nhưng điều họ đem đến là tính mạng và sự hi sinh không thể phủ nhận.

Từ thuở bé, anh sợ mẹ, sợ rằng bí mật của anh sẽ bị phát hiện và rồi mẹ anh cũng tìm ra bất kể anh đã cố giấu nó. Giống như bây giờ vậy, anh là kẻ tội đồ đáng trách đầy tuyệt vọng, và rồi dư luận sẽ phát hiện thôi. Dù sớm hay muộn.

Từ ngày chiến tranh kết thúc, có thể ai cũng nghĩ rằng những người hùng-những người đã dâng hiến cả tuổi thanh xuân và quãng đời cho chiến trường khi trở lại chắc chắn sẽ thuận lợi công việc hoặc được tôn trọng kính nể. Vâng, tâm lí đa phần ai cũng vậy nhưng đối với một số người, những anh hùng thực sự đang được chôn cất nơi nào đó chứ chẳng phải là những kẻ tự xưng là "cựu chiên binh" và ba hoa về những trận đánh trên giấy tờ. Cất huy chương đi và sống yên ổn, đừng nói với ai về việc bạn là cựu chiến binh. Đó là điều Albert học được trong những ngày lang thang ở London và kiếm việc. Anh có kiếm một công việc tốt không? Không, đáng buồn thật. Đeo cái biển quảng cáo trên người và đi loanh quanh khắp nơi. Ai biết anh ta là cựu chiến binh? Tưởng rằng xã hội sẽ có một số ưu đãi cho những người có công vì tổ quốc nhưng cuối cùng những gì họ có là 2 lựa chọn: 1 cái áo cũ mèm được nhuộm lại, 2 là vài quan.

Còn gì khác không?

Không, tôi chắc chắn, tự sinh tự diệt phụ thuộc vào chính anh. Quân đội không nhận anh vì anh đã "cống hiến quá nhiều cho đất nước" một cái cớ quá tốt. Phải rồi những người hùng sau khi chịu nhiều vất vả nên được thanh thản, nghỉ ngơi chứ? Nhưng họ làm gì có tiền để thanh thản và nghỉ ngơi? Albert là một trường hợp tiêu biểu của sự túng quẫn. Và lúc này, trong tay cùng một số tiền đủ nhiều để lo cho anh, lo cho bạn gái của anh và Édouard nhưng cuối cũng thừa lại một suất. "Cậu ấy bị làm sao?" Đó là câu hỏi quanh quẩn tâm trí Albert. Một nỗi buồn bất tận trước sự vắng mặt của Édouard. Cái đầu ngựa giả do cậu ta làm an ủi anh phần nào. Mặc dù biết mình không nên để cậu ta một mình nhưng rồi cuối cùng một lần nữa, anh lại nhượng bộ và rồi chính sự nhượng bộ của anh đã giết chết Édouard.

Sau một thời gian ôm cái hộp đựng đầu ngựa, Albert không khóc nữa. Đúng hơn là không thể khóc được. Hết nước mắt rồi. Đôi mắt anh rát, những tia máu hiện lên rõ rệt như kẻ thiếu ngủ nhiều đêm. Mắt anh vẫn ánh lên một nỗi buồn không tên. Khiến người ta muốn an ủi, khích lệ và vỗ về Albet như một đứa trẻ. Trong suốt chuyến tàu, dường như nỗi lo âu về người soát vé đã lấn chiếm phần nào nỗi buồn của anh. Anh thấp thỏm. Chuyện anh lừa phỉnh tất cả bằng dự án "Kí ức Tổ quốc" nay đã được in trên mặt báo. Chưa ai tìm ra danh tính nhưng lương tâm anh cắn rứt với bọc tiền to mà mình mang theo. Mắt của anh nháo nhác nhìn quanh, khi nghe chuyện mọi người bắt đầu gọi anh và Édourad là "những kẻ tệ hại" hay bình luận "thật bôi bác!" Người anh cứ run run lên nhưng chẳng ai để ý cả.

-----

Chap đầu tiên trong tập fanfic này đã ra lò:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro