Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Giang Trừng đang ở đâu?!!" - Lam Hi Thần mất kiểm soát tay bóp vỡ chiếc ly sứ gương mặt không còn nét ôn nhu thường ngày hét lớn với nữ tử trước mắt.

     "Ngươi biết để làm gì? Giang Trừng còn chưa đủ khổ sao?!" - Ngụ Hồ Diệp nói trong đáy mắt không thể giấu nổi một tia khinh bỉ, trong đầu lại nhớ về những ký ức sai trái kia.

---------------------flashback----------------------

     Nàng là một Thiên Điểu quý hiếm, lông cánh sặc sỡ hơn những con chim tầm thường khác cho nên loài người mới đi săn bắt dân tộc nàng. Một lần kia không chú ý liền bị một đám thổ tặc bắt được hơn nữa còn sắp bị làm nhục, giữa tình cảnh tuyệt vọng ấy, có một người đã đến. Chính là Giang Trừng ngày hôm đó đã cưu mang nàng, là Giang Trừng đã cho nàng một cơ hội để tiếp tục sống. Nàng quyết tâm đi theo để trả nợ cho hắn, bầu bạn với hắn trong suốt 13 năm hắn cô độc kia.

     "Hồ Diệp, ta nói ta đang tâm duyệt một người, ngươi tin không?" - Một lầm ngồi ngắm trăng uống rượu, hắn đột nhiên mở lời, ánh mắt lại chứa phần nào ôn nhu của người si tình.

     "Là ai mà có thể làm Giang tông chủ đây tương tư vậy nhỉ? Chắc là một cô nương rất tốt a!" - Ngụ Hồ Diệp vui vẻ nói, nàng rất hiếu kỳ về chuyện của người khác nên mới thuận theo hỏi hắn.

     "Không phải nữ nhân."

     "Là nam nhân? Càng thú vị nha. Ngụy Vô Tiện đã có đạo lữ, ngươi cũng nên có một người đủ khả năng chăm sóc ngươi, ta đoán... chắc người đó phải là nam nhân a." - Hồ Diệp tiếp tục luyên thuyên mải không để ý đến một khắc trên gương mặt của hắn có phần thống khổ.

     "Rốt cuộc... là ai nha?"

     "Là Lam tông chủ Lam Hi Thần." - Giang Trừng hít sâu một hơi rồi nói ra, Ngụ Hồ Diệp sốc đứng bật dậy, miệng lắp bắp nói.

     "Ngươi- ngươi có biết là tên tông chủ kia..."

     "Ta biết." - Giang Trừng cay đắng nói ra điều mà hắn luôn phải tự lừa dối mình. Trong giới huyền môn này, không ai là không biết Lam tông chủ đã tâm duyệt một người, chính lag sư đệ kết nghĩa của y - Kim Quang Dao. Ngụ Hồ Diệp nhìn ra được nàng lo lắng nói với hắn.

      "Đã biết là thế... nhưng tại sao ngươi không... ngươi biết chờ đợi một người đã đặt tâm tư của mình dành cho người khác... gọi là ngu ngốc không?"

     "Ta muốn buông bỏ, nhưng ta mãi không làm được. Ta hận bản thân lắm chứ. Nhưng ta không quên được y." - Giang Trừng cười khổ tâm sự, Ngụ Hồ Diệp ở chung với hắn lâu như thế đương nhiên hiểu tính cách của hắn, nàng biết một khi mà Giang Trừng đã quyết thì chẳng ai can ngăn được hắn, nàng đành thở dài ngồi xuống tự rót cho mình một ly rượu.

     "Ta ủng hộ ngươi. Dù ta không biết ngươi lựa chọn thế nào, nhưng ta vẫn sẽ ủng hộ ngươi."

     "Cảm ơn."

     Ngụ Hồ Diệp hiện tại... thật sự muốn giết chết chính mình vì đã không can ngăn mạnh mẽ hắn vào lúc ấy. Nếu có lẽ... nàng đã cứu được Giang Trừng.
-----------------------------------------------------------
NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA
😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro