Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngụy Vô Tiện thảng thốt kêu lên khi khóe miệng Giang Trừng chảy ra máu, y vội dùng bàn tay bạnh miệng Giang Trừng ra, quả nhiên hắn định tự tử bằng cách cắn lưỡi.

     "Con ta chết rồi. Ta sống làm gì nữa?" - Giang Trừng vùng ra nhếch một nụ cười ngạo nghễ như cũ. Ngụy Vô Tiện biết hắn đang cảm thấy thế nào, chính đứa con mình vừa đau khổ sinh ra lại mất đi, người mẹ nào mà không đau lòng chứ?

     "Trước tiên ngươi bình tĩnh. Ngươi kể lại cho chúng ta mọi chuyện đi. Vì sao lại lại xảy ra sự việc này? Lam Hi Thần hắn đang ở đâu?"

     Nhắc đến Lam Hi Thần, một cỗ kinh tởm xốc lên não Giang Trừng, hắn phải bụm miệng lại để giữ bình tĩnh. Ngụy Vô Tiện vẫn ngu ngơ hoàn toàn không hiểu được vì sao hắn lại phản ứng dữ dội với cái tẻn 'Lam Hi Thần' đến thế.

     "Phải chôn đứa trẻ. Sau đó muốn bàn gì hãy để sau." - Lam Vong Cơ cuối cùng cũng lên tiếng, Giang Trừng lắc lắc đầu không màng đến bụi bẩn máu tanh trên thân xác đứa trẻ mà đặt môi xuống vầng trán nó hôn nhẹ một cái.

     "Ta sẽ hỏa táng nó."

     "Đều theo ý ngươi." - Lam Vong Cơ gấp gáp nói, y không thể tiếp tục nhìn thấy đứa trẻ tội nghiệp ấy, chết thật thảm, nhưng vì sao... hồn phách lại không còn?

     Lách tách... lách tách...

     Giang Trừng thả cây đuốc xuống đống rơm, một ngọn lửa bùng lên giữa màn đêm đen, đôi mắt hắn vẫn cứ đăm chiêu nhìn ngọn lửa đang thiêu cháy xác đứa con mà hắn yêu thương suốt mấy canh, ngọn lửa đã tàn đi và tắt lụm thế nhưng hắn vẫn đứng đó. Hệt như một người mẹ đang thiết tha mong chờ con mình quay về nhà.

     Ngụy Vô Tiện lo lắng nhìn hắn đứng cô độc ở đấy, bóng dáng trong cương nghạnh nhưng ai biết trong lòng hắn đang suy tính những gì, liệu hắn có đi theo đứa con của mình luôn không? Lam Vong Cơ thừa biết lão bà mình đang lo lắng đến phát điên, suy cho cùng, Ngụy Vô Tiện cũng đã từng hứa với Ngu phu nhân rằng hãy bảo hộ Giang Trừng.

     Giang Trừng thay vào bộ đồ mới cho tươm tất hơn so với bộ đã rách tươm còn dính vào một số chất dịch kinh khủng kia. Ngụy Vô Tiện sốt ruột mong chờ hắn sẽ kể điều gì đấy, Lam Vong Cơ đành phải vỗ lưng kêu lão bà bình tĩnh lại.

     "Những việc này... ta nói ra ngươi cũng không tin đâu, Lam Vong Cơ!" - Giang Trừng câu đầu tiên lại là nói về y, Lam Vong Cơ nhíu mi rồi lắc đầu.

     "Không. Ngươi cứ kể."

     "Người làm điều này với ta... chính_ là_huynh_trưởng_ Lam_Hi_Thần_của _ngươi!!!" - Giang Trừng phẫn nộ nói lớn, nỗi hận thù càng dâng cao dữ dội hơn bao giờ hết.

-----------------------------------------------------------
NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA 😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro