Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Hi Thần, đừng bắt ta lặp lại lần hai, Giang Trừng đang ở đâu?" - Ngụ Hồ Diệp nhíu mi khó chịu nói, một giây một khắc nàng đều không muốn tiếp xúc với y, nhưng vì đại cục của Giang Trừng bắt buộc phải hỏi y thôi. Đôi mắt Lam Hi Thần chợt trở thành màu xanh dương đen khó nhìn thấy trong một buổi tối như này, giọng y cũng đột nhiên thêm một tầng lạnh nhạt.

"Giang Trừng đang hảo hảo tốt dưỡng thai, ta có chút chuyện cần phải làm gấp ở đây."

"Thế ai sẽ chăm sóc Giang Trừng chứ? Ngươi không có trách nhiệm đến thế?" - Ngụ Hồ Diệp càng bực bội hơn liên tục chất vấn y.

"Ngươi... đối với Giang Trừng là thứ tình cảm gì?"

"Hả? Ngươi có ý gì? Hắn cứu ta một mạng, ta trả ơn hắn. Còn có thể là thứ tình cảm gì?"

"Ta tưởng..."

"Ta đã có ý trung nhân rồi, Giang Trừng hắn cũng biết, hai người bọ ta đều trong sạch, đừng tùy tiện hỏi những câu như thế với ta." - Ngụ Hồ Diệp đã chịu đụng quá đủ rồi, nàng định rời đi thì Lam Hi Thần lại cất giọng hỏi.

"Là ai?"

"Là một người mà ngươi vĩnh viễn không nên biết. Cáo từ ta đi trước."

"Tiểu Diệp." - Người trong Lam Hi Thần buông giọng nói rồi nhắm mắt lại trả thân thể lại cho Lam Hi Thần. Y trong thân thể đã chứng kiến tất cả, lòng càng hoài nghi hơn về vai trò của người nữ nhân kia. Nhưng việc quan trọng bây giờ của y... chính là hồi sinh lại Kim Quang Dao!

-----------------Hàn Thất-----------------
Lam Hi Thần miên theo bức tường phòng ngủ liền chạm phải một miếng gạch, ngay lập tức giữa sàn lại hiện ra một lối đi bí mật. Một căn phòng nhỏ như vậy, nhưng bên dưới lại là một hang động rất lớn! Tiếng nước chảy từng giọt vang lên tách tách, giữa hang động có một chiếc quan tài, Lam Hi Thần dịu dàng bước tới ngón tay sờ vào gương mặt mà y luôn mong nhớ _ Kim Quang Dao. Ngươi vẫn luôn có nụ cười như thế, ngươi cẫn luôn là ngườu khiến ta chao đảo. Dù chết nhưng ngươu vẫn đẹp, vẫn mê hồn như ngày nào.

"Ngươi tới rồi, Cáo yêu." - Lam Hi Thần lạnh lùn lên tiếng với ả nữ nhân nửa người nửa cáo kia, mụ ta cười hắc hắc rồi lại bảo.

"Tự giết cả con mình rồi còn cho người cưỡng hiếp người yêu ngươi, thật là làm cho ta phải khâm phục ngươi đấy."

"Đừng nói nhiều, hồn ta đã thu, hãy chỉ ta cách hồi sinh A Dao."

"Được thôi." - Ả ta nói rồi lao đến cắn vào bàn tay Lam Hi Thần, giọt máu đỏ tí tách rơi xuống chiếc chén ả đang cầm, ả trộn tất cả những nguyên liệu trước đó vào chén niệm một câu thần chú nào đó rồi đổ vào miệng Kim Quang Dao.

"Linh hồn của đứa trẻ. Đưa nó cho ta." - Ả đưa tay ra muốn y giao linh hồn ra, thấy y có vẻ đang chần chừ, ả liền khuyên y ngay - "Người giết cũng đã giết, ngươi đi xa đến vậy mà muốn dừng lại ở đây sao?"

"Sẽ không." - Lam Hi Thần kiên quyết nói rồi đưa cho ả Tỏa Linh Nang. Một canh sau, người nằm trong quan tài bỗng dưng da dẻ trở nên hồng hào trở lại, một giọng nói vang lên khiến cho trái tim Lam Hi Thần thổn thức.

"Lam nhị ca?"
-----------------------------------------------------------
NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

Tui nói nè: Giờ tuôi thuộc team sủng công cmnr =)))) Không muốn ngược lại Hi Hi chút nào ;))) Chắc tuôi bệnh nặng quá òi ;((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro