Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăg trễ quá các nàg nhở =))) Tại mải nói chuyện trên mess =))) Ngủ quên lun =)))
-----------------------------------------------------------
Giang Trừng đeo chiếc vòng lên cổ hắn, như thế này, hắn có thể thấy con của hắn hiện về. Bất giác Ngụy Vô Tiện cả Lam Vong Cơ đều tỉnh, đầu tóc Ngụy Anh rối bù cả lên nên Lam Vong Cơ mới giúp hắn buộc lại. Nhìn một cảnh ân ân ái ái này, lòng không kiềm được lại nhớ về ngày xưa.
----------------flash back---------------
Giang Trừng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say, hắn ngồi dậy ngáp một cái dài, tay sờ qua chỗ giường bên cạnh đã thấy trống trải, giờ này người Lam gia sớm đã tỉnh rồi, dù đang ở đâu đi nữa, thói quen khắc cốt ghi sâu này vẫn cần phải thực hiện. Giang Trừng bê đầu tóc rối và cái bụng bự đi xuống giường, trời se se lạnh không khỏi làm hắn rùng mình, kể từ khi hắn mang bầu thân thể liền nhạy cảm hơn lú trước rất nhều. Ngồi nhìn bản thân bê bối trong gương, không khỏi tặc lưỡi, bàn tay cầm chiếc lược đang giơ lên giữa chừng lại bị một bàn tay khác ấm nóng cầm lấy.

"Ngươi đang làm gì?" - Giang Trừng quay đầu nhìn Lam Hi Thần đang mỉm cười, y cầm chiếc lược nhẹ nhàng chải đầu cho Giang Trừng vừa nói.

"Ta là đang chải tóc cho ái nhân nha. Tóc của Vãn Ngâm sờ vào thật mềm, hệt như chỉ vậy." - Lam Hi Thần hôn nhẹ lên mát tóc đen của hắn sau khi đã chải xong, Giang Trừng chỉ thấy mặt mình đã đỏ còn đỏ hơn. Ngày đông lạnh giá, hai người vẫn có thể làm ấm cho nhau.
--------------------End---------------------
Kết thúc hồi tưởng, đưa mắt nhìn vào bên ngoài, đây là hiện thực, đây là nơi mà những câu yêu thương trước đó chỉ là giả dối, Lam Hi Thần quả nhiên đã dạy hắn một bài học đáng nhớ, lòng tin không thể trao tùy tiện được. Mặt trời đã nhô cao lên chiếu sáng cho vạn vật, Ngụy Vô Tiện nãy vẫn đang mơ màng giờ đã tỉnh hoàn toàn.

"Đợi ta thông báo cho A Diệp, nàng đưa người tới, còn phải thông báo về huynh trưởng."

"Hai ngươi về trước, ta còn một số thứ để làm."

"Là gì? Bọn ta có thể đợi!"

"Vậy đem đồ của hai ngươi tiến ra ngoài trước." - Giang Trừng đứng dậy ra lệnh, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ không hề mang nhiều đồ cho lắm, rất nhanh đã đi ra ngoài. Giang Trừng bên ngoài đã rải xong dầu quang cả khu nhà mà hắn cùng Hi Thần đã từng ở, và rồi bỏ ngọn đuốc xuống. Ngôi nhà bùng cháy lên dữ dội, chôn vùi tất cả vào tro bụi, hệt như không hề lưu luyến lại thứ gì. Lam Hi Thần, kể từ bây giờ, chúng ta chỉ còn tồn tại mối hận này.
-----------------------------------------------------------
NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro