Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua thi rất tốt nhé =))) Cảm thấy dồi dào sức sống =))) Ôi dồi ôi nay phải thi GDCD đỉnh kout của sự thảo mai nên hôm nay ta có giáo sư môn Thảo Mai là Lam đại cưa cưa và diễn viên Ngụ Hồ Diệp nhé ;)))
-----------------------------------------------------------

Kim Quang Dao mơ hồ đã tỉnh, hắn phát giác được trời lúc này cũng đã trễ rồi. Lam Hi Thần lại đúng lýc ấy mở cửa nhẹ nhàng bước vào. Thân bạch y trắng không vướng bụi trần, nay lại vì hắn mà đã nhuốm phần bụi bẩn. Bỗng giác y làm hắn nhớ đến ký ức lúc trước, khi mà y không biết giặt đồ còn nhờ hắn giặt giùm.

"A Dao? Đệ làm gì mà ngẩn ngơ như thế?" - Lam Hi Thần vuốt nhẹ mái tóc lõa xỏa của hắn ân cần hỏi. Kim Quang Dao tàn nhẫn né tránh y, bàn tay đang vuốt lại ngưng trên không trung.

"Xem ra ngươi vẫn không yêu ta. Được thôi, ta sẽ chờ." - Lam Hi Thần lạnh nhạt suy nghĩ, giây sau một tin tức lại được báo đến.

"Giang Tông Chủ qua đời rồi!!!"
------------------Chuyển Cảnh-------------------
Lam Hi Thần sau khi chắc chắn không để cho Kim Quang Dao ra ngoài mới đi đến Giang Gia. Không khí thật thê lương, cánh cờ tím sen chín cánh được thay bằng một màu đen ảm đạm, một chiếc quan tài tráng lệ nằm giữa sảnh chính trên nắp rải hoa trắng. Đây là... xác của Giang Trừng? Đột nhiên sau lưng y truyền đến một giọng nói.

"Ngươi là người hại chết Giang Trừng phải không?!" - Ngụ Hồ Diệp thân mặc đồ tang đôi mắt đã sưng đỏ do khóc rất nhiều. Lam Hi Thần không thể để việc này bị lộ ra, y tỏ vẻ đau khổ lắc đầu.

"Không phải. Giang Trừng là mẹ của con ta, vì sao ta có thể hại hắn."

"Ngươi còn nhớ đến con của ngươi? Môn sinh của ta đã tìm được xác của Giang Trừng và một đứa trẻ trong đấy! Mấy ngày trước ngươi không phải nói mình sẽ chăm sóc tốt cho Giang Trừng sao?! Vì sao lại xảy ra cớ sự này??!" - Ngụ Hồ Diệp mất bình tĩnh nắm lấy cổ áo của y trừng đôi mắt đau khổ nói, hai hàng nước mắt trong suốt đã chảy xuống. Lam Tư Truy và Kim Lăng nhận ra mọi người đều đang chú ý đến hai người đó luền chạy tới đỡ lấy Ngụ Hồ Diệp.

"Diệp cô nương, thỉnh mau bình tĩnh. Hôm nay là ngày tang, mọi người cũng không muốn cãi nhau."

"Dì mau bình tĩnh lại đi! Trạch Vu Quân, ngươi mau rời đi, ngày sau hãy quay lại có được không?"

"Hồ Diệp, ngươi muốn nghi ngờ ta thế nào cũng được, nhưng để ta... nhìn Giang Trừng lần cuối đi." - Lam Hi Thần cúi người nhíu mày đau khổ hỏi. Ngụ Hồ Diệp vô hồn gật gật đầu không quan tâm đến y nữa, nàng lảo đảo đi đến quỳ trước quan tài của Giang Trừng bật khóc nói.

"Giang tông chủ, ngươi chết thật thảm, ta hứa sẽ trả thù cho ngươi!"

Lam Hi Thần chợt cảm nhận được một cỗ bất an khi nàng ta nói ra câu ấy, nếu như nàng ta tìm ra sự thật... Không, chắc chắn nàng ta sẽ không tìm ra. Y tự an ủi bản thân rồi bước đến kính kính cẩn cẩn mà thắp ba cây nhang cho Giang Trừng. Sau lại đỡ lấy Ngụ Hồ Diệp đứng dậy.

"Ta sẽ giúp ngươi tìm lại công bằng, lí do hắn và con của hai bọn ta chết, ta sẽ truy đến cùng!"

"Ha! Ngươi lại diễn giỏi đến vậy." - Một bóng người áo đen khuất sau chiếc cột lớn cười khinh bỉ suy nghĩ rồi biến mất dần vào bóng tối.
-----------------------------------------------------------
NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA
Cả thế giới nợ 2 người 1 giải oscar =))) Thời gian đăng có khi tối có khi sáng nhé =))) Tuy vậy nhưng mỗi ngày vẫn cứ là một chương nhá :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro