Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Ngươi biết ta không lôi người vô tội vào." - Giang Trừng nhíu mày khi hắn mường tượng được nàng đang có suy tính gì, Ngụ Hồ Diệp lắc đầu chán nản thở dài, lọ thuốc đấy đành phải dẹp qua một bên.

     "Ngươi khẳng định? Thứ này không làm chết người đâu, vì Lam Hi Thần kia có thể làm mọi thứ để Kim Quang Dao không bị thương tổn, y cũng là một y sư chắc chắn biết tác dụng của cổ độc."

     "Ngươi có thuốc giải hay không?"

     "Có a. Cho nên hạ độc hay không hạ độc thì giao cho ngươi, dù sao ta chỉ là kẻ giúp đỡ. Nhưng ngươi, sẽ không bỏ qua một cơ hội nào để trả thù đúng chứ? " - Ngụ Hồ Diệp đặt lọ thuốc trước mắt hắn, nàng cười thản nhiên rồi mở cửa ra ngoài. Giang Trừng trầm mặc nhìn lọ thuốc bên trong là chất gì đó đen đúa, Kim Quang Dao a Kim Quang Dao, hận là hận, ta sẽ bất chấp hậu quả thôi. Dù gì không phải ngươi, có một Lam Hi Thần sao?

     Lam Hi Thần vừa bước xuống cầu thang dẫn xuống mật thất đã nghe mùi máu tanh xộc lên mũi, xác những tên môn sinh canh gác trải la liệt khắp một dãy đường. Lam Hi Thần liền khẩn trương chạy vào phòng của Kim Quang Dao. Tạ ơn trời, hắn vẫn còn ở đây, vẫn đang ở trước mắt hắn. Lam Hi Thần chạy đến ôm chặt lấy Kim Quang Dao, miệng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc đen của cậu. Đằng sau những tên môn sinh mới lại rầm rầm đi theo sau để dọn dẹp những cái xác kia. Hết hai lần bị ám sát như thế, y không thể làm ngơ đối với bức thư máu kia được nữa. Lần này sẽ không xảy ra chuyện gì nữa vì y sẽ bảo vệ cậu bằng cả tính mạng này.

     "Lam Hi Thần ca... Ta sợ." - Kim Quang Dao giả vờ run rẩy mặt vùi sâu vào nói, Lam Hi Thần nào có hay liền liên tục an ủi cậu.

     "Ta hứa, ta hứa đây là lần cuối cùng. Ta sẽ không để ai chạm vào đệ đâu."

     "Lam Hi Thần ca, huynh làm thế nào mới hồi sinh được đệ?" - Kim Quang Dao thuận theo hỏi chợt cả người Hi Thần khựng lại. Sau đó y xoa đầu cậu nói.

     "Ta không phải đã nói rồi sao? Ta thu thập tàn hồn chắp vá lại, lẽ nào... đệ không tin?"

     "........." - Kim Quang Dao lúc này tâm đã trở nên lạnh, cậu im lặng suy nghĩ. - "Lam Hi Thần ca... ngươi quả nhiên chưa bao giờ biết nói dối là gì."

     "Đệ ổn chứ?"

     "Ta hoàn toàn không sao. Tên đó không làm gì ta hết." - Kim Quang Dao ngẩng đầu cười với y, Lam Hi Thần ngờ rằng cậu đã bắt đầu có cảm tình với y thì vòng tay lại càng ôm chặt hơn lòng đầy ấm áp.

     "Ta sẽ cho gọi y sư vào cho đệ, đệ ngồi đấy."

     "Ừm." - Kim Quang Dao lạnh nhạt gật đầu một cái, Lam Hi Thần ngay lập tức rời đi ngay. Lát sau một người đội chiếc mũ màu đen kéo xuống che kín mặt bước vào nở nụ cười nói với cậu.

     "Lại gặp nhau rồi, Liễm Phương Tôn."
-----------------------------------------------------------
NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA 😃😃😃
    

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro