Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nhân vật chính đêm nay là ảnh đó m.n :vvvv
-----------------------------------------------------------
     Giang Trừng bước ra, thật sự tỏa sáng giữa một biển người, đôi mắt sắc sảo bờ môi không quá mỏng mím lại nghiêm chỉnh mái tóc đen dài xõa xuống cài lên một chiếc trâm màu tím xa xỉ. Thật sự quá nổi bật, dù chỉ là một người dưng bước đến nhậm chứ tông chủ nhưng cũng thật lóa mắt làm người ta đã ganh tỵ rồi ganh ghét thêm. Giang Trừng lúc này thấy thật giống khi xưa, lần đầu tiên hắn nhậm chức Giang tông chủ ánh mắt của kẻ khác cũng mang sát khí như thế này. Tuy vậy hắn đã không còn là Giang Trừng thiếu niên lúc xưa chịu uất ức từ đám nhiều chuyện kia mà bản thân không thể làm gì. Các ngươi cứ đố kỵ, ta sẽ chứng minh với các ngươi bằng chính năng lực này.

     "Nghe nói cậu Liên Giang kia là em họ của tông chủ tiềm nhiệm."

     "Thật sao? Tôi lại nghe nói cậu ta là con hoang!"

     "Sự thật ai rõ thế nào chứ? Giang tông chủ đời trước vì sao lại chọn tên đấy làm tông chủ kế tiếp mới đáng ngờ!"

     "Các ngươi biết cái 'nghề' đó chứ? Hahaha!!!"

     "Đừng nói hắn thuộc 'loại đó' thật nha? Thật dơ bẩn làm sao."

     Ngụ Hồ Diệp đi bên cạnh Giang Trừng nghe những lời bàn tán không tốt đẹp mấy về hắn trong lòng cười thầm. Những người vốn không cùng đẳng cấp, nói bao nhiêu cũng sẽ không tiếp thu nổi nên cứ lờ đi thôi. Nàng lấy những kinh nghiệm này hoàn toàn là từ chính bản thân lú trước. Tóm lại, vãn là nên hoàn thành việc trước mắt.

     "Ta có nhớ là đã gửi thư cho Lam Hi Thần kia rồi mà nhỉ? Lẽ nào hắn không tới?" - Ngụ Hồ Diệp nhìn xung quanh một lượt rồi nói nhỏ với Giang Trừng. Không phải chứ? Nhân vật chính đêm nay là y cơ mà, thiếu vắng sẽ mất vui.

     "Giang tông chủ, Ngụ cô nương." - Một giọng nói lanh lảnh vang lên, Hồ Diệp theo phản ứng quay phắt lại nìn người trước mặt. Hóa ra là Nhiếp Hoài Tang hỏi một không biết ba kia. Giang Trừng không có ấn tượng tốt về hắn kể từ vụ Quan Âm miếu. Con người này xảo trá quá đi?

     "Nhiếp tông chủ, cảm ơn vì đã đến tham gia tiệc nhậm chức của Giang mỗ ta." - Giang Trừng theo lệ cúi người xuống một chút nói. Nhiếp Hoài Tang cười cười tay vẫn phe phẩy chiếc quạt, nhưng đáy mắt lại gợn sóng.

     Thật giống, thật giống với Giang Trừng. Nhiếp Hoài Tang thầm nhủ, hắn đã biết yêu là gì rồi. Không còn là một kẻ ngây thơ trong ái tình nữa. Nhưng đau đớn thay, tâm của hắn... lại đặt ở người tên Giang Trừng. Người đã chết rồi, hắn cư nhiên lại ngóc đầu dậy không nổi. Hắn vốn tưởng mình sẽ không đủ sức để đến đây, cái nơi mà tổ chức tang lễ người hắn yêu, nhưng hắn lại muốn tới, thật kỳ lạ? Người tân tông chủ kia cũng rất giống với Giang Trừng, đây là ý của ông trời? Đối với Liên Giang kia lại có cảm xúc bất thường, trong tâm trái tim thiếu sức sống lại đập trở lại, như hệt... lúc hắn động tâm.

     Bữa tiệc đang đến hồi đỉnh điểm, Lam Hi Thần quả nhiên lại không tới, Giang Trừng mất cả hứng tiếp khách đành để Ngụ Hồ Diệp ứng phó giùm. Còn hắn thì lại qua chỗ sân vườn phía sau hóng gió. Một khắc sau, Giang Trừng càng cảm thấy thân thể nóng đến kỳ lạ. Có lẽ nào là kỳ động tình? Ngay vào lúc này sao?! Tiêu rồi, thân thể yếu ớt khụy chân xuống, một mùi hương nồng đang tỏa ra khắp không gian, tuy hắn có thuốc nhưng cơ thể lại nặng trĩu không thể làm gì được.

     "Tông chủ Liên Giang?"

     "Không phải ngươi......."
-----------------------------------------------------------
NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA 😃😃😃
     Ở đay có ai ship Issac x Sơn Tùng MTP ko? Nếu m.n có hứng thú thì mình đưa ra nick của bạn @Airi_CVNT nha. Bây giờ nạn đọc chùa khá phổ biến :vvvv Có vài au như mình đã xóa luôn một tác phẩm dài của mình vì đọc chùa quá nhìu :vvv  Mong m.n đừng đọc chùa truyện của mình cx như các au khác nhé 😘😘😘😘

    

 
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro