Chương 37 [NĂM MỚI]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nhìn avatar mới của tuôi là các bác hỉu nha =))) Bần tăng phải tích đức cho năm mới òi =) Cơ mà nếu các thí chủ muốn bần tăng ăn thịt thì vẫn ăn nha =)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Ngụ Hồ Diệp cứ khăng khăng bắt Giang Trừng sửa soạn thật kỹ càng mặc dù chỉ là một cuộc hẹn hết sức bình thường, nàng ta nói đều là vì giúp cậu, nhưng giúp cậu cái gì mới được chứ??? Rốt cuộc cũng vì cãi nhau mà cậu trễ hẹn với hắn đến một nén nhang! Khi tới thì đã thấy người kia đã đứng đợi cậu ở sảnh Nhiếp gia đến lạnh cóng, thời tiết này chính là cái lạnh đầu năm, tuyết không rơi ở Thanh Hà nhưng nhiệt độ lại xuống thấp hơn rất nhiều. Nhiếp Hoài Tang từ nhỏ rất được đại ca cưng chiều, lớn lên vẫn giữ thói công tử bột luôn luôn sống trong nhung lụa nên chưa một lần phải đợi người nào mà bản thân chịu thiệt như thế.

     Nhưng...khi người kia chạy đến còn lo lắng cho hắn, bất giác đợi cậu lâu như thế này, âu cũng là bất giác vui vẻ. Cứ xem như... hắn không lời cũng không lãi đi.

      Nhiếp Hoài Tang bị Liên Giang bắt phải choàng thêm áo khoác bên ngoài mới đồng ý cho hắn dẫn mình đi. Nhưng với thời tiết như thế này, hoa rụng hết rồi lấy đâu mà ngắm chứ? Đáng lẽ cậu nên mở mồm nói về vấn đề này vào ngày hôm qua mới đúng. Aaaaaaaa!!!!!!! Là tạm thời tiếp thu không kịp a!!!!!!!

     "Nhiếp tông chủ, ngươi có biết_"

     "Là hoa sen đã rơi hết rồi, đúng không?" - Nhiếp Hoài Tang thừa biết cậu đang định hỏi hắn cái gì, lòng cũng tự biết thêm chắc chắn cậu sẽ nghĩ hắn rất ngu ngốc. Biết là hoa đã tàn, nhưng vẫn bắt cậu đứng đây đợi, quả thật lòng kiên nhẫn rất cao.

     "Hôm nay là ngày đầu của năm mới, ngươi biết phải không?"

     "Đúng." - Liên Giang mù mịt trả lời hắn, đến giờ vẫn không biể hai người chờ là chờ con khỉ gì?!! Bỗng một khắc sau cậu liền mở tròn mắt ngạc nhiên. Nhiếp Hoài Tang quay đầu qua mỉm cười nhìn cậu, giọng nói ôn tốn vang lên.

      "Đây là quà, độc nhất vô nhị mà ta có thể cho ngươi."

[Au: Hơi chém nhé m.n :vvvvvvv]

     Mặt hồ băng giá cây hoa co rũ ban đầu khi được ánh nắng ban mai chạm đến, lại bừng lên sắc màu rực rỡ. Dải hoa sen nở rộ ra phơi bày một màu tím tươi rói, những chú chim cất cao tiếng hót vào buổi sáng bay lượn trên không gian. Một làn gió mát nhẹ thổi qua cánh mũi Giang Trừng mang theo một mùo hương thư thái từ cánh sen, cậu cảm thấy từ trong đáy lòng đã thư thái đi một phàn nào hận thù. Thật mĩ lệ. Thật.. hoàn hảo.

     Sau ngày hôm ấy, Ngụ Hồ Diệp càng ngày càng rối não hơn với hai con người này. Một bên thì suốt ngày cười cười vớ vẩn như tên điên, một bên kia thì lại liên tục qua Vân Mộng để tìm Giang tông chủ. Chuyện gì đã xảy ra vậy????????????????

     "Thưa Giang tông chủ, Nhiếp tông chủ, Diệp cô nương, có Lam tông chủ đến ạ." - Một môn sinh kính cẩn cúi người vào thông báo, Hồ Diệp nghĩ nên thăng chức cho người này, qua bao nhiêu lâu tiếp xúc với đám môn sinh Vân Mộng thì tên này có vẻ là bình thường nhất đi? Tạm gác qua một bên cái đã, nàng phóng một ánh nhìn ngạc nhiên cùng phẫn nộ đến Liên Giang. Nàng nở một nụ cười có vẻ như nó là nụ cười giả tạo nhất nàng có nói với môn sinh.

     "Mời y vào đi."

     "Vâng."

     "Chào Giang tông chủ~ A.. còn có Nhiếp Hoài Tang nữa sao?" - Một giọng nói bông đùa vang lên, Ngụ Hồ Diệp nhìn bóng người phía sau Lam Hi Thần, nàng liền bật khóc. Ngươi... còn sống, Nhiên.
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 😁😁😁😁





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro