Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngụy Vô Tiện tự sự
-----------------------------------------------------------
     Ngụy Vô Tiện đang ngồi bên giường Giang Trừng miệng luyên thuyên kể chuyện hồi xưa nên đã không để ý đến Giang Trừng đã dậy từ lúc nào.

     "Giang Trừng! Ngươi tỉnh rồi!"

     "Chuyện gì đã xảy ra? Ta ngất đi bao lâu rồi?" - Giang Trừng cau mày dáng vẻ khó chịu hỏi. Ngụy Vô Tiện chưa muốn trả lời ngay, hắn cầm một chén thuốc có màu nâu lên đưa cho Giang Trừng rồi bảo.

     "Thuốc của Hồ Diệp đấy. Nàng nói nếu ngươi không uống hết thì đừng mong thấy nàng nữa. Ngươi mau mau uống đi."

     Giang Trừng khó khăn vươn tay tới cầm lấy chén thuốc rồi nốc trong một ngụm. Vị đắng nghét của thuốc mạnh mẽ trào lên mũi y như Ngụy Vô Tiện đã dự đoán từ trước khi hắn ngửi mùi thuốc, Giang Trừng liền ho khan vài tiếng gương mặt cũng đỏ lên. Đợi cho Giang Trừng bình tĩnh lại, Ngụy Vô Tiện mới dám hỏi.

     "Giang Trừng, dạo gần đây ngươi có thấy mình đau bụng thường xuyên hay là theo kỳ?"

     "Ngươi hỏi làm gì? Là theo kỳ." - Giang Trừng tuy khó chịu ra mặt nhưng vẫn phối hợp với Ngụy Vô Tiện mà trả lời hết những gì hắn hỏi.

     "Có thấy thèm đồ chua nhưng trước đó không có không?"

     "Có."

     "Ngươi ngửi thấy mùi cá là ăn không được và có cảm giác nôn ọe đúng không?"

     "Có."

     "Việc này xảy ra bao giờ?"

     "Từ 3 tháng trước." - Giang Trừng ngoan ngoãn trả lời nhưng đột nhiên Ngụy Vô Tiện nhìn hắn với vẻ mặt như có kinh hỷ.

     "Chúc mừng ngươi, Giang Trừng! Đây là một thành công đó!"

     "Hả? Ý ngươi nói là gì?"

     "Ngươi đã có bào tử rồi. Là ba tháng rồi đó." - Ngụy Vô Tiện vỗ vai Giang Trừng khi thấy hắn đơ người ra. Bỗng như nhìn thấy gì đó gương mặt Ngụy Anh liền ngây ra.

     Tách!

     Một giọt nước mắt nhẹ rơi xuống đôi gò má cao kia. Giang Trừng run rẩy sờ qua chiếc bụng phẳng lì của mình. Trong đây là bảo bảo của mình và người kia, là của Lam Hoán.

     "Ngụ Hồ Diệp muốn biết ngươi bị gì. Nàng có lẽ đang đứng bên ngoài." - Ngụy Vô Tiện nhìn về phía cửa thấy bóng người lấp ló rồi bảo hắn. Lam An và Lam Tự vui vẻ chồm lên giường Giang Trừng hỏi.

     "Vậy là sắp tới bọn con sắp có thêm tiểu đệ tiểu muội để chơi cùng ạ?"

     "Ừm. Vậy là ta phải cảm ơn trước rồi." - Giang Trừng cười nhẹ nhàng, một nụ cười hiếm thấy lấy tay xoa đầu hai đứa nhỏ. Bấy giờ Ngụ Hồ Diệp mới bước vào.

     "Tiểu An và tiểu Tự ra ngoài cho chúng ta nói chuyện riêng nào. Ngụy Anh ngươi ở lại đi. Ta cần phải nói điều này."

----------------------------------------------------------
NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA 😶😶😶😶
500 TỪ =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro