Phiên ngoại Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bất ngờ chưa =))) Hôm nay là Giáng Sinh cũng như sinh nhật tròn 13 tuổi của au 😄😄😄 Tuy đăng chương này sớm nhưng tối vẫn đăng chương mới như thường nhoa 😘😘😘😘
-----------------------------------------------------------
     Tuyết trắng xóa, lạnh buốt, cô độc, Giang Trừng đã trải qua bao nhiêu mùa đông gió tuyết một mình như thế này rồi? Hắn cảm giác mình lẻ loi một mình, luôn luôn là như thế. Không một người thân bên cạnh có thể cùng hắn cùng đón Giáng Sinh như trước nữa, thở ra một hơi nóng mù mịt, tâm trí dù cô độc vẫn cảm thấy thật thư thái. Giang Trừng không biết mình đã ngồi đây bao lâu, chỉ biết mặt đã rất đỏ, bàn chân dù mang giày vẫn có cảm giác buốt lên, đốt tay lạnh băng sưng lên.

     "Ngươi có bị điên không?" - Một giọng nói nữ nhân vang lên, Giang Trừng thuận tiện ngước đầu lên nhìn Ngụ Hồ Diệp đang cúi đầu nhìn mình. Bên cạnh nàng là đạo lữ Trạch Nhiên cũng đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.

     "Ở chỗ này làm gì? Kim Lăng gọi ngươi tới nãy giờ đấy, thằng bé sắp điên lên rồi." - Nàng cầm chiếc áo khoác lông màu đen trên tay phủ lên đầu Giang Trừng rồi mắng hắn.

      "Ừm. Ta sẽ vào sau." - Giang Trừng mặc vào gật gù đầu, Ngụ Hồ Diệp dùng nửa con mắt nhìn hắn, có quỷ mới tin ngươi sẽ vào! Bất quá, may mà có Lam Hi Thần ở đây.

     "Giang Trừng? Ngươi ở đây sao?" - Người vừa nhắc đã đến, Hồ Diệp liền né người sang một bên cho y bước đến bên Giang Trừng bả thân thì kéo Trạch Nhiên rời đi tránh bị ném cẩu lương. Âu cũng vì nàng muốn giành một chút thời gian riêng tư :>

     "Ngươi tới làm gì? Tại sao không ở Kim Lân đài với Kim Quang Dao?" - Giang Trừng nhíu mày dùng giọng điệu không lạnh cũng không ấm nói với y. Lam Hi Thần liền nhận ra đã có chuyện gì xảy ra, hắn... đang ghen à?

     "Ngươi đang đố kỵ với A Dao à?"

     "Ai_Ai chứ?!" - Giang Trừng đỏ bừng mặt nói lớn, động tác đã trở nên lúng túng. Lam Hi Thần mỉm cười thỏa mãn, vì y hôm nay đã tìm thêm được một mặt đáng yêu khác của Giang Trừng.

     "Được rồi, là ta sai. Giang Trừng không ghen, được chứ?" - Lam Hi Thần dịu dàng vuốt sợi tóc lòa xòa dưới gương mặt sắc sảo của ái nhân, Giang Trừng khựng người một lúc rồi quay đầu đi bĩu môi lầm bầm.

     "Ngươi vẫn luôn ôn nhu như thế..làm người ta ghen tỵ...."

     "Ngươi nói gì cơ A Trừng?" - Lam Hi Thần giả vờ không nghe thấy tỏ vẻ tò mò hỏi, Giang Trừng nhìn vẻ mặt hưng phấn như một chú cún càng làm hắn lúng túng hơn.

     "Ngươi làm sao vậy A Trừng?" - Lam Hi Thần nhẹ nhàng xích tới gần hắn gương mặt thanh tú ghé sát đến mức hai đôi môi sắp chạm nhau. Giang Trừng xấu hổ đẩy y ra.

     "Ngươi! Tránh ra cái tên hỗn đản giả đứng đắn!"

     Nói xong Giang Trừng ngay lập tức đứng dậy bỏ đi, Lam Hi Thần không hiểu vì sao hắn giận cũng đứng dậy lăn tăn đi theo. Giang Trừng nhìn bộ dáng trẻ con của y miệng không nhịn được cong lên một góc tuyệt đẹp.

     Sao hắn có thể quên chứ? Hắn không còn một mình nữa. Hắn đã có tất cả mọi người ở bên cạnh,hắn không còn là con người bị bỏ rơi khi xưa, thời khắc này cùng nhau... trải qua một cái Giáng Sinh thật an lành hạnh phúc.
-----------------------------------------------------------
NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA
     CHÚC M.N GIÁNG SINH VUI VẺ NHA!!!!! 😘😘😘

     

    

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro