Chương 45(tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cứ như thế, ở Giang gia tổ chức một cuộc đại hôn cho tông chủ, màu đỏ rực cung hỷ từ tấm thảm nhung đến từ chiếc đèn lồng hình cánh sen treo trên sảnh đường nơi thờ những vị tông chủ đời trước. Ngụ Hồ Diệp mặc bộ cưới thật tráng lệ, gương mặt được trang điểm đã trở nên dịu dàng hơn. Mỹ lệ, đau thương, cảm xúc cả ngàn năm được gửi gắm đều cất giấu trong đại hỷ hôm nay. Giang Trừng hắn với trách nhiệm là hôn phu phải lo chu đáo hết tất cả mọi việc, đến ngay cả việc tiết chế Nhiếp Hoài Tang lại.

     Ngụ Hồ Diệp không ngốc như tên kia, chính vì nhận ra tình cảm của Nhiếp Hoài Tang nên nàng mới hy sinh bản thân như thế này. Lam Hi Thần yêu thương nhất  và coi trọng nhất vẫn là tên đệ đệ phong lưu của đại ca y. Chứng kiến một màn tên đệ đệ cùng tên nam nhân Địa Khôn khác cùng kết hôn. Như vậy chẳng phải triệt đường di truyền của Giang gia và Nhiếp gia hay sao? Đứa con của Giang Trừng chỉ có thể mang họ Giang cho dù người tạo ra nó có là tên Lam Hi Thần kia đi chăng nữa, Nhiếp gia cũng cần có một người mà Nhiếp Hoài Tang có thể duy trì gia tộc của mình. Vì lợi ích chung, nàng phải hy sinh thôi.

     "Hồ Diệp, xong rồi. Tên kia cuối cùng cũng đồng ý rồi."  - Giang Trừng khổ sở mở cửa phòng bước vào, đang mang thai, quả nhiên chỉ cử động một chút thôi đã thấy khó chịu. Tuy nói là hắn chủ trì bữa tiệc, nhưng thật ra đều nhờ đến nàng sắp xếp. Đôi lúc hắn chợt suy nghĩ, không có nàng có lẽ hắn đã suy sụp từng ngày từng ngày trải qua hương vị địa ngục rồi. Người ta khi đang ở dưới một vực thẳm sâu tìm được một bàn tay đang cứu vớt mình lên quả thật là một điều hạnh phúc đến xa xỉ.

     "Hắn không thèm đồng ý, ta lập tức đánh chết hắn!" - Ngụ Hồ Diệp phủ tấm màn xa đỏ lên tóc quay người nhìn Giang Trừng vẫn giọng cao ngạo bảo. Giang Trừng nhìn bộ dáng tuyệt trần của nàng khóe mi lại ươn ướt trong tâm như bị thứ gì cạy trúng từ từ rỉ máu.

     "A Tiện, ta... ta sắp thành thân rồi, ta đến cho ngươi xem này." *

      "Ngươi giết Kim Tử Hiên rồi!! Ta biết nói gì với tỷ ấy đây??? Sau này ta phải biết nói gì với đứa cháu Kim Lăng này đây?!! Ngươi nói đi?!!"

     Bộ y phục rực đỏ này cùng với dáng người mảnh mai với nụ cười hiền dịu ấy là điều mà hắn luôn muốn quên, năm xưa sư tỷ đã mặc bộ đồ này ngẩn ngơ ngồi chờ monh phu quân trở về, thế nhưng Kim Tử Hiên không còn có thể đến nữa. Vì đã chết dưới tay Quy tướng quân Ôn Ninh. Mọi người cùng đàm tiếu, bọn họ cho rằng là sư tỷ của hắn bất hạnh! Trở thành một góa phụ nuôi con, lòng hận lại không hề tồn tại trong ý niệm của tỷ, đối với tên Di Lăng lão tổ kẻ vừa là sư đệ kẻ vừa là người đã sát hại phu quân lại có thể điềm nhiên nở nụ cười mỗi khi nhắc đến hắn. Nhưng rồi... lại ột lần hắn nhìn thấy người thân mình chết, dòng máu nóng ấm chảy lan ra lòng bàn tay hắn nhưng hắn không thể cảm nhận được thứ gì nữa.

     "Ngươi lại nhớ đến vị cô nương Giang Yếm Ly đúng không?" - Ngụ Hồ Diệp nhìn biểu cảm thất thần pha thêm sợ hãi của hắn, đau lòng một trận nắm lấy đôi tay hắn nói với sự tin tưởng nhất mà hắn có thể đặt ở nàng.

     "Ta là Ngụ Hồ Diệp, ta là Đại công chúa của Thiên tộc, đứng tại nơi đây một lòng tuyên bố."

     "Ngươi..." - Giang Trừng ngẩn ra định giựt tay lại nhưng đã bị nàng nắm chặt đến đau, Hồ Diệp cười ranh mãnh sau lại nói tiếp.

     "Ta sẽ luôn luôn bên cạnh ngươi, ta sẽ không chết như sư tỷ ngươi lúc xưa. Ngươi cho dù có đi qua thế giới bên kia vẫn có ta bầu bạn với ngươi. Cho nên, ngươi cứ yên tâm."

     "Ngươi... ngươi đừng hàm hồ!! Buông tay ta ra!!" - Giang Trừng thẹn đến đỏ cả mặt giựt mạnh tay mình về rồi xoay người đi ra, còn không quên ném lại một câu 'sắp đến giờ cử hành hôn lễ'. Ngụ Hồ Diệp nhìn cánh cửa đã kép lại từ khi nào, tự sỉ vả một câu. Bản thân còn chưa thể sống lại có thể tùy tiện hứa với kẻ khác sao?

     "Thật là bất lực đến đáng thương."

------------------------------------------------------------------------------

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro