Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    CHÚ Ý : Đây là nhân vật Lam Hi Thần của Au nghĩ ra, nên các bạn đọc nếu vẫn hâm mộ tuyệt đối hình ảnh của Má Khứu thì back giùm Au. Au đã nhắc, hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu bạn đọc phải. 

---------------------------------------------------------------------------------

      Bị ác quỷ chiếm hết những tánh thiện bên trong có nghĩa là gì? Những cảm xúc xấu xí vặn vẹo mà chúng ta chối bỏ sẽ bộc phát ra tất cả, đôi mắt đen sáng như ánh sao của Lam Hi Thần đã chuyển thành màu đỏ như máu, vân mây trên mạch ngạt đã nhuốm màu tội lỗi. Trạch Nhiên nở nụ cười dài tận mang tai, khế ước đã hoàn thành hết công suất của nó.

     "Lam Hi Thần, ta thật sự ghét nụ cười này của ngươi đấy."

     "Hửm?" - Lam Hi Thần đang mỉm cười đột nhiên cứng người lại khi nghe Giang Trừng nói như thế, y rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, giọng nói đều đều hỏi lại hắn. - "Vì sao thế?"

     "Ta thấy nụ cười của ngươi giống như miễn cưỡng vậy. Lúc nào cũng cười, không thấy mệt sao?" 

     "Hahaha, ta chỉ biết là nụ cười của ta sẽ giúp mọi người vui vẻ hơn thôi, hơn nữa khi cười tâm tình sẽ tốt hơn nhiều, Giang Trừng ... thử mỉm cười em?" - Lam Hi Thần không phản bác lại hắn chỉ cười nhẹ giải thích, cuối cùng chỉ nhận lại cái liếc nhìn có phần trách móc có phần phẫn nộ chẳng biết vì sao.

     Sai rồi. Y không hề cảm thấy dễ chịu chút nào. Một gương mặt chỉ có nụ cười lan rộng ra khóe mắt là luôn luôn tồn tại, y phải cười, y phải cười, y phải cười... Thật sự rất mệt mỏi. Nụ cười của y có thể khiến người khác yên tâm, có thể khiến mọi việc ổn định lại, nhưng y lại không thể cảm thấy một chút sự cứu rỗi nào từ gương mặt luôn rạng rỡ tia nắng ấm áp này. Không thể khóc, không thể nhăn nhó, không thể thể hiện cảm xúc nào ngoài cười, cười và chỉ có thể mỉm cười. Ngày Kim Quang Dao bị đâm chết cũng không thể hiện được một giọt nước mắt, gương mặt vặn vẹo đau đơn chỉ một mình ấu đệ nhìn thấu, người khác lại tỏ vẻ lo âu, không thể cười được nữa. Lam Hi Thần không muốn mọi người phải chứng kiến gương mặt không có nụ cười này của mình, không ra gì. 

      Mười mấy năm đeo một chiếc mặt nạ cùng với gánh nặng gia tộc trên vai, vừa mệt mỏi vừa cô đơn, dù tìm được mười vạn người để tâm sự, thì trong đấy liệu sẽ có một người hiểu những gì y đang gánh chịu? Bao tâm sự dồn nén, ngay cả Lam Vong Cơ đang ôm tâm tư về người ra đi liệu có đau đớn như những gì đại ca hắn chịu đựng? Những lúc cần, lại thấy hắn ngồi trên đỉnh núi Di Lăn đánh đi đánh lại một khúc "Vấn Linh", đành phải rời đi, để hắn làm những gì hắn muốn. Dung túng như thế suốt 13 năm, công việc gia tộc hãy để y gánh vác, còn đệ... cứ đi tìm hạnh phúc của mình. Thế còn Lam Hi Thần? 

      Hạnh Phúc của y thì sao? Một tông chủ bận rộn như y còn có thể nghĩ về hai điều ấy? Cưới vợ, sinh con, sống một cuộc sống an nhàn? Y không thể có một cuộc đời như thế, vốn y chưa bao giờ nghĩ đến điều ấy. Chỉ cần ấu đệ vui vẻ, chỉ cần thúc phụ vui vẻ, chỉ cần mọi người có thể sống vui vẻ thì y hiện tại có thể nói Hạnh Phúc. 

     Nhưng ngày qua ngày, một lỗ hỏng lớn từ từ khoét sâu vào tâm trí. Trống rỗng, chẳng biết nên làm gì ngoài giữ sự bình yên cho giới chân tiên này. Nhưng giữa bóng tối với sự giày vò khủng khiếp đó, hồi sinh Kim Quang Dao đã đem lại cho y hy vọng. Lam Hi Thần một lần nữa có thể lấy lại cảm giác ấm áp khi được đệ đệ kết nghĩa quan tâm như ngày trước, có thể một lần nữa mỉm cười thật sự... Nhưng Giang Trừng đã phá vỡ mộng ảo đấy.   

     Kim Quang Dao quằn quại trong cơn nóng rực lửa bốc lên trong thân thể, hình ảnh ấy vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong trí óc của Lam Hi Thần. Hy vọng biến mất, y còn lại những gì đây?

     Giang Trừng ngươi luôn bảo ta luôn tổn thương ngươi luôn lừa gạt ngươi, vậy ngươi cho ta được điều gì tốt đẹp chứ? Ngươi đã cho ta những gì chứ?! Đau đớn từ tâm hồn, từ từ bị ngươi giằng xé, ngươi còn mong muốn thứ gì chứ, ngươi còn cầu mong điều gì nữa chứ? Ăn miếng trả miếng, ngươi và ta tổn thương nhau, vốn công bằng! Vậy vì sao.... ngươi lại được ủng hộ thế chứ?

     Ngụ Hồ Diệp ,Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện...tất cả bọn họ đều nâng đỡ ngươi! Vì sao?! VÌ SAO?! Y không phục, y không muốn thừa nhận, y không thể chấp nhận. Trả Thù ư? Y đang ghen tỵ đúng hơn, đối với một kẻ suốt ngày chỉ trưng một bộ mặt hung dữ như thế, hắn chỉ cần bất mãn điều gì đó là đều có người ở bên giúp đỡ hắn, nhìn lại bản thân chỉ có thể đeo một chiếc mặt nạ giả dối trên khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt chính bản thân còn không biết. 

     Đây chính xác là điều mà Trạch Nhiên đã thấy ở tâm ma của y, một kẻ cô độc tự ti luôn muốn làm hài lòng kẻ khác, chẳng khác gì một con rối mặc sức người ta điều khiển, chẳng qua bản thân chỉ có một chút dũng khí để phản kháng. Mọi sự nhẫn nhịn mà y chịu bấy lâu nay, lại phát sinh ra nỗi đố kỵ với kẻ khác. A..... chẳng phải con người luôn như thế sao? Kẻ bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác.

----------------------------------------------------------------------------

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA VÀ RE-UP

(ಥ﹏ಥ) Thật sự xin lỗi nhiều a, cuối tuần thứ 2 au mới up phần mới lên, thật sự xin lỗi!!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro