Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello~~~ Lại là au đây |( ̄3 ̄)| Hôm nay là va-lung-tung day nhưng au đang ghi phần mới vì người yêu đi lạc tìm chưa thấy ┐('д')┌ Cho nên suy nghĩ có nên thả thính hông ta :) Đùng một cái kết quả là ra chương này nè hihihi.

     P/s : Không dành cho những cẩu FA [như ta ;( ]. Ver hiện đại

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     "Papa!!!!!!!!!!Hôm nay là ngày gì cha có biết không??" - Giang Trừng vừa nghe thấy tiếng rú bên tai mình đã bắt đầu nhức đầu, hắn quay sang nhìn đứa con gái lớn 19 tuổi của mình với gương mặt ủ rũ bảo.

     "Lại chuyện gì nữa?"

     "Papa trả lời con trước cái đã!! ≧ω≦" - Giang Hồ Diệp cười gian tà bước đến bóp bóp vai cho Giang Trừng, giọng điệu vùng ánh mắt thật sự đang háo hức cái gì, hắn trầm tư suy nghĩ một lúc rồi lại nhìn con gái sau đó lại nhìn qua lịch. Hồ Diệp chờ cha mình hồi đáp cũng đã bắt đầu sốt ruột, chỉ là một câu trả lời đơn giản mà thôi, chẳng lẽ papa của cô cấm cô đi chơi với Trạch Nhiên nên úp úp mở mở không chịu trả lời sao???

     "Hồ Diệp."

     "Vâng - vâng ạ?" - Hồ Diệp giật mình lắp bắp trả lời, Giang Trừng đột nhiên xoay người lại nhìn cô với đôi mắt nghiêm túc làm Hồ Diệp cũng căng thẳng theo, trong phòng khách hai cha con nhìn nhau, một thì sợ hãi một thì như đang khủng bố, chỉ có vẻ mặt hóng kịch của Hữu Kỳ mới làm nát phong cảnh. Cậu là con trai hơn nữa cũng được 13 tuổi rồi nên thoải mái đi chơi với Liên Giang còn người chị vô nhân tính này phải qua được sự đồng ý của papa mới được phép đi chơi với bồ của bả được. Ô hô hô, lần nào cũng được xem cảnh bả đang rất cẩn trọng xin phép papa mà cậu thật sự thỏa mãn trong lòng. 

     "Hồ Diệp, con có cần một cuốn lịch nhỏ trong phòng không?"

     "Dạ???"

     "Con rõ ràng không biết hôm nay là ngày 14/2 sao? Con có điện thoại mà không biết xem lịch à?"

      "Không phải!!!!!!!!!!!! Papa coi hai chú Vong Cơ với Vô Tiện đăng gì trên instagram kìa!!!"

      "Cái gì?" - Giang Trừng nhíu mày khó chịu nhìn con gái mình song cũng lấy ra con điện thoại mà coi. Đập vào mắt hắn là ảnh đã được Di Lăng lão tổ soái cưa up được 10 phút trước, hắn và Lam Vong Cơ đang cùng ăn chung một ly kem chocolate cùng với dòng hastag #Happy-valentine-with-LanZhan. Hóa ra đây là điều mà Giang Hồ Diệp đang cố nói với hắn, tuy nhiên hắn sắp bóp nát cái điện thoại rồi. Tên Ngụy Vô Sỉ kia còn đăng thêm một câu là :"Mong Giang Cẩu FA sớm có người bên cạnh. Mọi người hãy lập trend cho Giang FA đi nà (⌒▽⌒)"

     "Dù là ngày lễ tình nhân thì sao chứ? Con ở nhà!" - Giang Trừng bực bội bảo , Hồ Diệp liền kêu á một tiếng mà giở chiêu khóc ròng với cha mình, mặc cho tiếng cười của thằng em trai láo toét vang lên bên tai nhưng giờ cô chỉ muốn đi chơi với Trạch Nhiên mà thôi!!! Cha đã khó có người ở bên mà sao lại bắt con gái mình cũng vậy chớ QAQ

     Ting! Ting! Ting!

     Bỗng nhiên điện thoại Giang Trừng kêu lên hàng chục tiếng thông báo làm ba người giật cả mình, hắn mở ra xem thì thấy hiện giờ hastag được sử dụng rộng rãi trong insta của hắn lại là #JiangCheng-forever ; #JiangCheng-please-don't-sad ; ... CÁI QUẦN GÌ THẾ NÀY???????? Hắn đã làm gì chứ??? Bọn người này bị điên à?! Up hình đi chơi cũng tag hắn, up hình khoe đồ được tặng cũng tag tên hắn vào??????

      "Con biết gì không, Hồ Diệp và cả Hữu Kỳ nữa."

      "Sao ạ?" - Hồ Diệp đang thập phần thất vọng nghe thấy tiếng cha gọi mình tưởng rằng cha mình sẽ đổi ý nên đôi mắt từ đen hút thành sáng lấp lánh như vì sao, mong chờ câu nói của cha mình.

     "Đi đâu thì đi, dẹp được cái trend này là được đi." - Giang Trừng cười rất ư là hiền dịu bảo. Giang Hồ Diệp chỉ chờ đến giây phút này liền reo ồ cả lên, cô nhảy cẫng sung sướng ôm lấy Hữu Kỳ mà la hét làm cậu ù luôn cả tai. Hồ Diệp mạnh mẽ lấy điện thoại ra rồi táp táp vài dòng sau đó đăng lên ngay insta, Giang Trừng chỉ kịp nhìn thấy cô thoắt ẩn thoắt hiện đã thay được đồ còn mặc giày đàng hoàng. Hồ Diệp cười hihi vẫy tay với Giang Trừng mở cửa rồi nắm lấy tay Trạch Nhiên kéo đi.

     Mất một lúc, Giang Trừng mới chợt tiếp thu được những gì đang xảy ra, hóa ra Trạch Nhiên đã đứng trước cửa nhà hắn được một lúc rồi cơ á??? Thế mà lại không bấm chuông để vào nhà mà đứng ngoài  trời tuyết?? Liếc qua lại thấy Hữu Kỳ cũng đã chuẩn bị đi ra khỏi nhà liền không khỏi bất ngờ, ơ hay?! Thế là hai đứa nghịch tử chúng bây đi chơi với gấu và để bố chúng bây ở nhà một mình à? 

    "À đúng rồi cha. Chị có nhờ con đưa và nói cái này với cha này." - Hữu Kỳ lúc này mới sực nhớ sáng nay giữa hai người họ đã giao ước cái gì, cậu lấy từ trong túi áo khóac của mình ra một thanh chocolate thượng hạng trong hộp chocolate của Hồ Diệp mà cậu chôm được đưa cho hắn rồi cười lộ ra hàm răng trắng đều.

    "Chúc cha ngày lễ tình nhân vui vẻ~ " 

    Cạch.

    Cánh cửa nhà vừa đóng lại, Giang Trừng đã nhanh nhẹn bóc thanh chocolate kia ra mà ăn, bây giờ hắn đã bắt đầu cảm thấy trống trải rồi. Hai đứa con cũng đều đac có người yêu, sớm đã có người yêu thương hơn cả hắn, mặc dù lòng có chút vui nhưng như thế này cũng quá tủi thân rồi. Tình trạng cẩu FA gà trống nuôi con như thế này thì bao giờ mới qua đây??? Ai cũng không thể ngờ, câu nói vừa được nói ra chẳng thể rút lại được nữa, cậu con trai đang đi song song bên cạnh người yêu cười gian một cái khiến Liên Giang tò mò.

    "Anh cười gì thế?"

    "Không có gì, chỉ là đêm valentine này có lẽ không ai cô đơn đâu ~"

    Lam Hi Thần nhận được tin nhắn do Giang Hô Diệp gửi qua chỉ cười một cái thỏa mãn rồi đứng dậy mang áo khoác của mình vào rồi bước ra khỏi cửa nhà tiến thẳng đến khu nhà của Giang Trừng. Trong khi đó, hắn vẫn không biết rằng mình bị hạ dược nằm run rẩy trên ghế sô-fa, cả người nóng rực lên cùng với gương mặt mơ màng.

-------------------------------------------------------------------------------------------

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA 

     Chắc giờ này chẳng ai còn đọc đâu (ノд`@)nhưng mà chúc các cô có một ngày va-lung-tung thật vui vẻ nha!!! Tuôi tự hào vì là một cẩu FA!!! Trong ngày này tuôi nhận chocolate tình bạn là ok lắm rồi!!! (*TーT)b




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro