Chap 6: Phiền gì chứ, chúng ta là bạn mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Không Gán Ghép Lên Người Thật
______________________________________

Anh mỉm cười nhìn cậu ăn, rất đáng yêu nha nhưng một giây sau nụ cười của anh đã tắt hẳn, anh cau mày nhìn thấy cậu gắp đùi gà trong dĩa của mình bỏ vào dĩa mì của Diệu Văn .

- Này cho cậu đó _ Cậu để đùi gà vào dĩa Diệu Văn nói.

- Cảm ơn _ Diệu Văn mỉm cười nhìn Cậu nói.

- Hạ Nhi sao cậu không cho tớ với _Trình Hâm nhìn cậu nói.

- Cậu có rồi mà _ Cậu nhìn phần ăn của Trình Hâm nói.

- Nhưng tớ muốn ăn nữa _ Trình Hâm nói.

- Cậu đúng là heo mà ăn nhiều vậy còn đòi ăn thêm _ Gia Kỳ nói với Trình Hâm.

- Cái tên này , anh im không được à ,tui ăn sao kệ tui_Trình Hâm trợn mắt nói.

- Thôi được rồi kệ anh ta đi , cậu ăn đi còn lên lớp _Tứ Húc nói.

Á Hiên luôn nhìn cậu mà không biết rằng có người đang quan sát Anh.
Người quan sát anh nãy giờ là Diệp Thanh Vận ,cô ta nhìn thấy anh luôn mỉm cười nhìn cậu và thấy anh cau mày khi cậu gắp đùi gà cho Diệu Văn.
Cô ta tức giận nhìn cậu.

Tiếng chuông vang lên.
Các anh và các cậu đi về lớp học.

Trong giờ học cậu cứ nhìn ra cửa sổ, cậu trùng sinh cuộc sống có nhiều thay đổi hơn nhưng nếu không ảnh hưởng tới cậu, cậu cũng chẳng quan tâm đến. Ánh mắt anh cứ nhìn cậu.

Buổi học kết thúc ,cậu bỏ sách vào ba lô chuẩn bị về.

- Hạ Nhi tụi tớ về đây mai gặp nhé_ Trình Hâm nói.

- Tạm biệt _Cậu nói.

- Tạm biệt _Tứ Húc nói.

Nhà Trình Hâm và Tứ Húc gần nhau nên về chung,còn nhà cậu thì hướng ngược lại nên một mình cô đơn mà về nha.Cậu bước ra cổng có chiếc xe ô tô đậu sẵn . Một người đàn ông bước xuống.

- Thiếu gia mời_Người đàn ông cung kính mời cậu nên xe.

Cậu bước vào xe ,cánh cửa xe đóng lại, chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy.
Cậu nhìn ra cửa ngắm cảnh thì thấy Diệu Văn đang đi bộ về nhà.

- Bác cho dừng xe lại_Cậu nói với tài xế.
Chiếc xe dừng lại, cậu bước xuống xe.

- Cậu lên xe đi ,tớ đưa cậu về nhà_Cậu nói với người trước mặt.

- Thôi khỏi ,tớ sợ làm phiền cậu_Diệu Văn nhìn cậu nói.

- Phiền gì chứ, chúng ta là bạn mà_Cậu nói.

Không để Diệu Văn nói thêm ,cậu kéo Diệu Văn lên xe. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh.

- Nhà cậu ở đâu vậy_Cậu nhìn Diệu Văn nói.

- Đi về phía trước khoảng 2 km là tới_Diệu Văn nói.

- Ừ_Cậu nói.

Sau khi cậu trả lời bầu không khí trong xe trở nên yên tĩnh.Chiếc xe lăn bánh được một lúc thì một giọng nói vang lên.

- Phía trước là tới nhà tớ rồi, cậu dừng xe ở đây được rồi_Diệu Văn nhìn cậu nói.

- Bác cho dừng xe lại_Cậu nói với tài xế.

- Tạm biệt cậu, mai gặp lại cậu ở lớp_Diệu Văn xuống xe quay lại nói với cậu.

- Tạm biệt_Cậu nói.

Diệu Văn nhìn xe của Tuấn Lâm tiếp tục lăn bánh về phía trước. Thấy xe Tuấn Lâm đi một khoảng xa thì cậu tiếp tục đi về phía căn biệt thự phía trước. Căn biệt thự phía trước là nhà của cậu .............

______________________________________

Chúc mấy cậu đọc truyện vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro