Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng sang trọng,có một người đang làm việc hết năng suất của mình tiếng tách tách vang lên liên hồi,là một cậu trai trẻ tên là Lê Thành Dương đang chạy deadline,sau một lúc

-Aizzz....cuối cùng cũng xong

-Cà phê của anh nè

Một giọng nói trầm vang lên

-Em chưa về sao?

-Chưa

À,thì ra là người đồng nghiệp tên là Trần Minh Hiếu,cậu nhỏ hơn anh tận 11 tuổi

-Tối rồi,em không về thì gia đình em lo đấy

-Không sao,em làm khuya nên cũng quen,đây là lần đầu tiên em thấy anh làm việc tới khuya như vậy đấy

Nói thế cậu nở một nụ cười tươi như hoa rồi bước ra khỏi phòng

-Haizzz....mình không ngờ sếp lại nhiều việc như thế! Hửm..mấy giờ rồi nhỉ

Anh nhìn sang chiếc đồng hồ treo trên tường đang điểm 12 giờ khuya

-Chết rồi,mình còn một sấp tài liệu chưa làm xong

Anh vò vò đầu mình khiến cho mái tóc bị rối tung lên,anh không kiềm được mà đập bàn một cái khiến cho chiếc cốc cà phê rơi xuống và bể ngay lập tức,Thành Dương hoảng hốt quỳ xuống cặm cụi nhặt những mảnh sứ bị vỡ,Minh Hiếu đứng ở ngoài nghe thấy tiếng động bên trong liền vội vã mở cửa ra để xem có chuyện gì xảy ra.Thành Dương bỡ ngỡ nhìn Minh Hiếu nên vô tình bị mảnh sứ khứa vào tay làm chảy máu

-Ay daa,lại làm bị chảy máu rồi

-Anh Dương không sao chứ,để em đi lấy hộp cứu thương

-Aizz...không sao đâu anh hay bị hoài ý mà

-Anh đừng nói xạo em không tin đâu

Nói thế Minh Hiếu phồng má cho thấy biểu hiện hơi dỗi

-Anh bảo không sao mà!

Thành Dương cười ngượng ra dẻ dỗ dành

-Nhưng sao em biết anh bị thương?

-Tại em nghe tiếng cốc vỡ

"Haizz thằng nhóc này,sao tai nó thính thế không biết"-Thành Dương nghĩ thầm,Minh Hiếu ngước lên xem trên bàn còn bao nhiêu tài liệu

-Sao anh làm gì mà còn nhiều tài liệu thế??

-Tại vì nó nhiều chứ anh đâu có làm biếng

-Hay là để em làm phụ anh nha

Minh Hiếu mỉm cười nhẹ tỏ ra vẻ rất muốn giúp

-Thôi được! Anh sẽ cho em giúp

Minh Hiếu cảm thấy trong lòng anh nở hoa,mắt cậu long lanh lên như chú cún con ngoan ngoãn ngồi vào ghế và làm việc chăm chỉ để cho anh nghỉ ngơi. Sáng hôm sau,Thành Dương và Minh Hiếu điều nằm gục trên bàn làm việc,Minh Hiếu khó chịu,nhăn mặt khi bị những tia nắng chiếu vào mắt,cậu ngước đầu lên thì thấy mái tóc xoăn màu nâu của Thành Dương óng ánh trước những tia nắng không kiềm được mà đưa ngón tay chạm vào tóc anh

"Tóc anh ấy mềm mại quá"-Minh Hiếu nói thầm. Nhưng cậu lại giật bắn người khi Thành Dương cọ quậy,cậu chống cầm nở một nụ cười tươi vô bờ bến trước mặt anh

-Em làm gì vậy Hiếu???

Minh Hiếu bối rối liền quay mặt sang chỗ khác,ấm úp trả lời câu hỏi của anh

-À...đâu...đâu có gì đâu...anh...anh ngủ tiếp đi...

Thành Dương mắt nhắm mắt mở cọ quậy,quơ tay múa chân kiếm chiếc cặp nhỏ của mình,hành động này của anh khiến Minh Hiếu không nhịn được mà bật cười,nghe thấy tiếng cười anh nhíu mày nhăn nhó thì vớ được một con thú bông liền ném vào cậu

-Ui da...

Con gấu bông đáp ngay mặt của cậu,tiếng cười liền vụt tắt thay vào đó là tiếng xuýt xoa của Minh Hiếu vì con thú bông bay thẳng vào mũi cậu

-Sao? Không cười nữa hả?

Thành Dương bày ra vẻ khiêu khích

-Em không cười nữa anh ném em đau quá!

Cả hai nhìn nhau bật cười rồi lại sẵn sàng bắt đầu cho ngày mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro