Vest đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áo vest đỏ, cởi ba hàng nút, khoe ra cả ngực và cơ bụng của Hiếu, Thành Dương bốc hỏa khi thấy các hình ảnh cậu khoe body trên sóng

Bình thường thì cậu sẽ ghen tới ghen lui chuyện anh khoe body mình trên mạng, ông chủ của Gà Gym phải khoe body chứ không lẽ khoe đồ tập gym ?

Thành Dương ném phăng chiếc điện vào góc sô-pha, anh đi vào bếp lấy một chút gì đó để ăn cho đỡ tức

Đã là 12 giờ rồi mà Hiếu chưa về nhà nhưng nếu cậu về nhà thì chắc chắn sô-pha lạnh lẽo không chút tình người luôn luôn chào đón cậu khi tới giờ đi ngủ

-Thằng nhóc này...- Thành Dương nghiến răng nhìn đồng hồ, còn chiếc điện thoại thì vẫn phát ra âm thanh nhưng anh chẳng thèm xem nó nữa

*Ting tong* tiếng chuông cửa vang lên, Thành Dương nghe thấy thì thay đổi sắc mặt, vừa mới mở cửa một con mèo lớn ở đâu lao tới ôm chầm lấy người anh

Nhưng Thành Dương làm gì quan tâm chứ ? Anh đẩy cậu ra, mặt lạnh như băng. Minh Hiếu ngỡ ngàng vì thái độ của anh liền hỏi

-Anh sao thế ? Giận em chuyện gì à ? - Cậu vừa nói vừa đưa anh túi đồ ăn còn nóng, Thành Dương hơi mềm lòng nhưng chẳng bao lâu thì quay lại sắc mặt như cũ

-Không...- Anh trả lời một tiếng, Minh Hiếu bất ngờ vì giọng điệu của anh hôm nay lạ quá

Cậu đắn đo một lúc rồi liền ôm mặt anh kéo sát lại gần mình, Thành Dương chưa kịp phản kháng thì đã bị cậu hôn lấy hôn để. Nụ hôn tuy mạnh bạo nhưng nó vẫn chứa sự ôn nhu của cậu dành cho anh

Minh Hiếu thấy anh giãy dụa vì hết hơi nên mới đành phải buông môi anh ra, Thành Dương sau khi điều hòa lại nhịp thở thì lấy túi đồ ăn và đi vô bếp

Cứ tưởng đường đi vô bếp sẽ suôn sẻ nhưng đằng sau luôn có một con mèo lớn cứ luân phiên hỏi tại sao anh giận cậu

"Phiền thiệt chứ, giá như mình đừng giận nó thì nó đâu đứng sau lưng mình mà càm ràm hoài !"- Anh nói thầm trong đầu, đúng thật Minh Hiếu cứ như một cái loa mà nói khiến anh thật sự muốn đấm cho nhóc con này mấy cái
.
..
...

-Ăn nhanh đi rồi còn đi ngủ -Thành Dương đưa cho cậu đĩa thức ăn, còn anh thì đi tìm chiếc điện thoại bị bỏ rơi ở góc sô-pha

Cậu ngơ ngác nhìn theo anh, hai má thì phồng lên do chứa đồ ăn. Ở ngoài khi đứng với anh thì trông cậu hổ báo cáo chồn vậy thôi chứ ở nhà thì Minh Hiếu giống như một cậu nhóc suốt ngày đeo bám anh

Thành Dương ngã mình lên chiếc giường êm ái, nơi mà cả hai đã "vật lộn" rất nhiều trên đó, anh lăn lộn thỏa thích thì bất chợt dừng lại vì nhìn cái gối ở bên mình

Chiếc gối mà cậu hay nằm bị anh vô tâm mà vứt sang chỗ khác, Thành Dương giận dỗi mở cửa phòng thì thấy Minh Hiếu đang ngồi ở sô-pha chăm chú xem lại chương trình

Một ý nghĩ vụt qua đầu anh, Thành Dương nhanh nhẹ lấy chiếc gối đang nằm dưới sàn cộng thêm với cái mền bông cất trong tủ rồi thảy ra sô-pha

Mimh Hiếu ngơ ngác ngoái đầu nhìn anh

-Ủa anh ? Sao tự nhiên lôi gối với mền ra đây vậy ?- Cậu cắn miếng bánh rồi bước tới phòng hỏi anh

Thành Dương không trả lời, anh nhắm tịt mắt lại cố gắng quên đi cái thứ loi nhoi đằng sau cánh cửa, cửa phòng đã bị anh khóa chặt nên chẳng thể vào phòng

Minh Hiếu lủi thủi sắp xếp chỗ nằm trên sô-pha lâu lâu thì nhìn cánh cửa màu nâu im lìm kia. Cứ tưởng hôm nay cậu sẽ ôm anh đi ngủ nhưng ai ngờ phải đành ôm mền bông

Minh Hiếu tắt đèn rồi nằm lên chiếc sô-pha, cậu gác tay lên trán suy nghĩ tại sao anh lại cho cậu ra sô-pha rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay

*Cạch*- Thành Dương khẽ mở cửa phòng, anh muốn xem tình hình của cậu như thế nào, ai ngờ Minh Hiếu ngủ ngon hơn ở trên giường

"Ở không gian lạnh lẽo như thế này mà vẫn ngủ ngon được sao ? Vậy mai mốt ta sẽ cho mi ngủ ở đây luôn !"- Thành Dương cau mày khi thấy dáng vẻ ngủ ngon của cậu

Anh bỗng phát hiện người cậu lại run lên một cái chắc do lạnh nên Thành Dương đi vào phòng lấy thêm cái mền nữa đắp cho cậu. Tuy giận Minh Hiếu nhưng anh vẫn thương cậu nhất nhà

Anh bước lại vào phòng, căn phòng bình thường ấm áp nhưng hôm nay lạnh lẽo lạ thường, Thành Dương nằm trên giường lớn suy nghĩ một chút rồi ngồi bật dậy đi ra sô-pha

Anh nhẹ nhàng nằm kế bên cậu, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của cậu, hôn nhẹ chiếc mũi cao chẳng biết Minh Hiếu còn thức hay là sao mà vòng tay đặt ở hông anh bỗng siết chặt rồi kéo anh lại gần

Thành Dương vùi sâu vào ngực cậu, lắng nghe nhịp tim đập của Minh Hiếu, anh khẽ nói

-Em là của anh, cả cơ thể em đều là của anh nên đừng phô trương nó quá - Anh khẽ thì thầm, Minh Hiếu mỉm cười vùi mặt vào mái tóc xoăn nâu của anh thì ra nãy giờ cậu chỉ giả vờ ngủ rồi thầm nghe hết những lời đường mật của anh

-Em yêu Lê Thành Dương của em nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro