BỊ PHÁT HIỆN RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như một thói quen, tôi lại "vô tình" đi ngang qua phòng nhạc cụ.

"Yo, Jung Daehyun~"

Himchan-hyung đang ngồi một mình trong phòng, sau dàn trống, mồ hôi nhễ nhại, có vẻ như vừa luyện tập xong. Cơ mà...Nhìn ảnh sẹc-xi quá. Chiếc áo phông thấm đẫm mồ hôi, tưởng chừng có thể nhìn thấy cả 6 múi của ảnh ẩn sau nó. Cơ mà....Ảnh chỉ có 1 cái bụng phệ thôi =))) Đùa tí thôi, chứ tổng quan vẫn đẹp xuất sắc nha. Đường cằm ảnh tuyệt lắm, mỗi lần ảnh nghiêng đầu lên uống nước là nó lại thu hút tất cả sự chú ý của tôi. Khuôn mặt với ngũ quan sắc sảo, cùng làn da trắng không tì vết và mái tóc màu bạch kim. Ah, thật sự PERFECT!!!

"Ya, đang nghĩ gì mà trông thất thần vậy thằng kia?"

Awww, giọng nói hơi khan, trầm ấm, nghe mới tuyệt làm sao~

"Ya, nghe anh mầy nói gì không vậy?"

*Bụp*

Một chai nước vừa bay thẳng vào mặt tôi.

"Ây, đau quá nha, sao anh nỡ quăng chai nước vào mặt em vậy chứ..."

"Ai biểu nói mà cái mặt mầy cứ ngây ra như thằng hẩm chi"

Uây, là do ai mà em mới như vậy chứ

"À, quên mất. Chiều nay anh rảnh không, mình đi nhậu nha ~"

"Không, anh mầy có hẹn rồi"

Hẹn sao? Vậy là ảnh sẽ đi gặp người đó tiếp? Humm, cơ hội tới rồi đây

"Vậy thôi hẹn dịp khác vậy. Em về lớp đây. Bye~"

------

5h chiều,

Tôi đang trốn 1 góc đợi Himchan-hyung tới chỗ hẹn của ảnh.

Ya, kia rồi.

Tôi đang bí mật đi theo Himchan-hyung. Anh băng qua 2 dãy phố, sau đó bắt 1 chiếc taxi. Tôi cũng bắt taxi đuổi theo. Sau tầm 15p, ảnh xuống xe ở một nơi hoang vắng, rồi tiếp tục đi bộ tiếp. Lần này chắc chắn tôi phải biết được người đó là ai, humm.

Đột nhiên Himchan-hyung rẽ vào một ngõ vắng, rồi bắt đầu đi nhanh hơn. Ôi không, tôi không thể để mất dấu anh ấy tiếp được. Tôi phóng theo. Cơ mà không còn thấy ảnh đâu nữa.

*Cộp, cộp, cộp..*

"Mày là ai?"

Tay tôi bị bẻ ngược ra sau với một lực cực mạnh.

"Ya, đau quá....Là em... là Daehy...un.."

"Ơ, sao lại là mầy....sao mầy lại ở đây..."

Himchan-hyung thả tay tôi ra, vô cùng bất ngờ.

"Lúc nãy..." _ Tôi vừa nói vừa thở _ "Lúc nãy...em thấy anh xuống taxi ở gần đây....định gọi thì anh đi nhanh quá, nên em.."

Ảnh nhìn tôi với khuôn mặt điềm đạm. Có vẻ như ảnh không tin những gì tôi vừa nói cho lắm. Ôi đệt...

"Không phải chiều nay anh có hẹn sao?"

"Yeah, anh mầy đang đi đến chỗ hẹn đây. Cảm giác có người theo dõi, không ngờ lại là mầy..."

"Ah, xin lỗi, em không cố ý" _Không là em cố ý đấy_ "Còn buổi hẹn thì sao, anh phải tới đó mà đúng không? Em có thể..."

Ảnh cắt ngang lời tôi

"Thôi, không đi nữa, mất hứng rồi, về nhà ngủ đây"

-------------

Tôi lê bước về nhà, tâm trí thì cứ như trên mây, cứ suy nghĩ mãi. Rốt cuộc thì bí mật của Himchan-hyung là gì? Aish thật bực mình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro