[ CHUYỆN CỔ TÍCH] TIÊN CÁ KIYOI - p5 end-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa.....từ rất lâu, rất lâu...chuyện tình yêu của hoàng tử Kazuhira và tiên cá KiyoiSou, tưởng chừng kết thúc ở việc tiên cá rời khỏi biển xanh, không trở về thêm lần nào nữa.

Cha mẹ có nhớ cậu, anh chị em có nhớ cậu, thần dân của vương quốc cậu nhớ cậu, cứ việc đến thăm, lâu đài to lớn mênh mông mà quốc vương Ebikoro tân nhiệm, xây cho hoàng hậu của mình, luôn mở rộng cửa chào đón tất cả khách đến.

Chỉ là không cho hoàng hậu trở về nhà.

Vừa hay, hoàng hậu yêu chồng mình, cũng chẳng thèm về nhà.

.

.

.

Và, đến bây giờ, năm 2xxx, đã mấy trăm năm trôi qua, dưới tận cùng biển sâu, nơi loài người chẳng hề biết đến, ở một phòng ngủ xa hoa lộng lẫy dưới sàn rải đầy trân châu đủ màu sắc, có hai người đang ôm ấp nhau.

" Hirakazu..."

" Ta nghe " Gương mặt tuấn tú nhưng đầy vẻ nghiêm nghị, khác hẳn hoàng tử ngây ngô tuổi đôi mươi ngày nào mới gặp được hoàng hậu của mình, dịu dàng đáp lại.

" Chàng trở về đi, ở nơi lạnh lẽo buồn chán này với ta cũng đủ lâu rồi, người cá không có tuổi thọ vĩnh cửu, ta với chàng chỉ có thể cùng nhau đến ngày hôm nay nữa thôi...." Gương mặt đẹp đẽ không một chút dấu vết của thời gian nào, Kiyoi thân người trần trụi với làn da màu trắng hồng mềm mại, tuyến nhân ngư vẫn gợi cảm như xưa, chỉ là, không còn đuôi cá nào nữa, đôi chân dài miên man thẳng tắp lúc này hơi co lại, nhẹ nhàng ôm lấy hông Hira.

Cả hai âu yếm nhau nhẹ nhàng, họ đã quá già rồi, tất cả chỉ duy trì được đến hôm nay là kết thúc.

Hira đã chọn từ bỏ vương quốc của mình, từ bỏ tất cả, cũng như Kiyoi đã từng chọn như vậy, rời khỏi thế giới của mình, đến với thế giới của người kia.

Ở bên nhau mười năm loài người.

Ở bên nhau mấy trăm năm dưới đáy biển.

Loài người nếu chết đi, linh hồn sẽ bay lên không trung, Kiyoi nghe nói đó là một nơi rất đẹp.

Quốc vương Hira lại không thấy nơi nào đẹp nếu ở đó không có Kiyoi.

Người cá không có linh hồn, sau khi chết đi sẽ biến thành bọt biển.

Cổ tích không hẳn là cổ tích, nó luôn chất chứa sự thật.

Những viên thuốc mà mẹ Kiyoi cho cậu uống, là trân châu rơi từ nước mắt của bà, bà là hoàng hậu loài người, cưới quốc vương người cá, sinh ra Kiyoi, và bà chọn ở hẳn dưới biển, không làm con người nữa, từ bỏ linh hồn sau khi chết đi.

Nhưng bà sống mãi luôn, chẳng hề già đi.

Hira cũng vậy, lạ kì là sau khi xuống biển rồi, tuy không hề biến thành người cá, như mẹ Kiyoi vậy, cậu không hề già đi, cũng sống mãi sống mãi.

Nhưng, Kiyoi giống quốc vương cha mình, qua mấy trăm năm, tới lúc phải buông bỏ.

Vảy cá lấp lánh dần dấn biến mất.

Đuôi cá cũng không còn nữa.

Đôi mắt nâu trong veo dần dần tắt đi ánh sáng.

Các giác quan dần ngừng hoạt động.

Hira ôm chặt hoàng hậu của mình, người mình yêu nhất, người mình bỏ mấy trăm năm dài đăng đẵng chỉ ôm vào lòng, âu yếm hôn hôn, suốt từng ấy thời gian không làm gì khác.

" Sẽ không trở về, như mẹ của em đó, bà chọn rời đi theo cha em, ta cũng vậy, Kiyoi, em đi rồi, ta sẽ theo em ngay thôi....Không có linh hồn, không có kiếp sau, nhưng dù vậy, với ta một đời này yêu em đã là quá đủ..."

" Hira..."  Kiyoi rúc sâu vào lòng chồng mình thêm nữa, môi mỉm cười.

Nhưng trân châu không ngừng rơi xuống sàn, trắng xóa ngập phòng.

Cuối cùng, một nụ hôn rơi vào khoảng không, bọt nước biến tan, chẳng còn gì nữa.

Hira lúc này lấy ra một viên trân châu màu đen lấp lánh, nhanh chóng bỏ vào miệng, nuốt xuống.

Vội vã vô cùng. Một giây cũng không muốn chờ đợi.

Và rồi, rất nhanh chóng, căn phòng lộng lẫy còn đầy dấu vết yêu thương nồng cháy của họ, trở nên lạnh lẽo và tắt hẳn ánh sáng, mọi thứ chìm vào tối tăm.

Từ rất lâu về trước, mẹ của Kiyoi đã đưa cho cậu, nói rằng nếu không còn muốn sống nữa, thì uống vào, và nó sẽ làm cậu êm ả ra đi.

Mẹ của Kiyoi đã giấu người bạn của mình.

Lời tiên tri không phải chỉ nói con trai bà sẽ chết trên tay con trai của người bạn thân.

Mà còn báo luôn là ngay sau đó, con trai của bạn thân cũng sẽ chọn đi theo con trai bà luôn.

Bà đã biết sẽ có ngày đó xảy ra, nên đã chuẩn bị nhiều thứ, nói cho cùng vẫn là đằng nào tương lai ấy cũng xảy ra thôi.

Vì lựa chọn thay đổi hay không, chỉ có Hira quyết định.

Tương lai xảy ra đúng y như  lời tiên tri.

Dẫu vậy, một đời bên nhau hạnh phúc, cũng đã đủ rồi. 

Chưa chắc đã không có kiếp sau cho một cuộc tái ngộ.

Nhà tiên tri đó có một lần nói với bà, ở đâu đó trên thế giới loài người, rất lâu rất lâu về sau này, sẽ xuất hiện một Hirakazu vô cùng yêu thương một Kiyoi Sou.

Chuyện tình đó, sẽ còn tiếp diễn, đến mãi mãi.

-end-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro