[HIRA KIYOI] BABY !!! p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hira nghe tiếng hét của Kiyoi tất nhiên theo phản xạ là vội vàng chạy đến ôm lấy người. Nhưng Kiyoi bây giờ bé tí tẹo, ôm vào cảm giác dĩ nhiên là khác biệt.

" Hira, Hira...làm sao lại biến về thành mười hai tuổi vầy chứ ?" Kiyoi ôm mặt, nhìn mình trong gương, nhăn nhó.

Hira lắp bắp.

" Hả...? Mười...mười hai tuổi lận hả ?" Nhìn rõ ràng chỉ tầm tám tuổi là cùng !

Kiyoi giằng người ra khỏi vòng tay Hira, quay lại nghiêm túc nói.

" Hồi mới vào cấp hai thì chính là cái bộ dạng này, sao có thể nhớ nhầm được ?"

Vì cậu quá nhỏ con, gầy guộc, lại xinh như con gái, nên bị trêu chọc không ít. Đến cuối năm lớp tám thì bắt đầu cao vọt lên, đến khi gặp Hira là lúc học năm cuối cấp ba rồi, chơi thể thao làm Kiyoi có cơ bắp, tuy vẫn nhỏ người nhưng tỉ lệ quá hoàn hảo nên chẳng ai biết chuyện lúc bé cả.

" Mà đây là trọng điểm sao, mấy tuổi thì cũng là bé tí tẹo, làm sao bây giờ ?" Kiyoi cáu kỉnh, gõ lên trán Hira lúc này vẫn đang nhìn cậu chăm chăm, đôi mắt tuy cũng có lo lắng nhưng vẫn có chút gì đó....say sưa mê mẩn kiểu gì ấy.

" Nghĩ linh tinh gì đó, đừng nói tôi bé thế này mà cậu vẫn thích đấy nhá !" Kiyoi trợn to mắt.

"Thích chứ sao không....a, đâu...đâu có đâu có, làm gì có, không hề có...." Hira rối lên, lắc đầu lia lịa.

Kiyoi hừ hừ, vùng vằng bước trở lại giường, leo lên rồi xoay lại nhìn Hira, hai tay khoanh lại, gương mặt tức giận.

" Thích, hay không thích ?" Kiyoi cảm thấy hình như Hira đang hiểu lầm câu hỏi của mình.

" Mình không có ý đó, Kiyoi !!!! Mình không có, không có nghĩ gì hết  á!"  Hira bò bò lại gần, rụt rè cười cười lấy lòng.

Lâu lắm rồi Kiyoi mới nổi giận với cậu, thực sự quá hiếm hoi rồi, ở bên nhau mấy năm nay, ngọt ngào đã quen, Hira không dám nói thật hiện tại gương mặt bé nhỏ của Kiyoi đáng yêu không chịu nổi.

" Tôi đang hỏi cậu, thích hay không thích tôi bộ dạng này ?" Do Hira tiến lại gần, Kiyoi giơ cái chân nhỏ nhắn của mình ra, đạp đạp lên vai Hira.

Hira nắm lấy gót chân bé xíu kia, dịu dàng trả lời.

" Kiyoi, cậu có ở bộ dạng như nào mình cũng thích, ý mình là, mình không có ý bậy bạ với một em bé, nên Kiyoi đừng có giận nữa mà..." 

Hira ôm chầm lấy Kiyoi, dụi dụi mặt mình vào cái bụng nhỏ, thì thầm.

" Nói ai em bé , tôi đã nói nhìn thế này thôi chứ tôi đã học cấp hai rồi !" Kiyoi vẫn quạu, nhưng bàn tay xoa xoa tóc Hira thì nhẹ hẳn đi.

Hira cứ thế ngồi yên cho Kiyoi nghịch tóc mình, không nói gì một lúc sau.

Cả hai quyết định đi ăn cơm trước, ở nhà một ngày xem sao đã.

Chẳng biết tự nhiên sao lại gặp rắc rối này nữa.

.

.

.

Kiyoi thấy Hira lúc bình thường đã nuông chiều mình lắm rồi, bây giờ bộ dáng bé lại, Hira còn nâng niu hơn thế nữa, đừng nói là cơm bưng nước rót, chẳng cho động móng tay làm gì,lại còn cả việc hở ra bế cậu lên.

Kiyoi nghi ngờ Hira đơn giản là muốn ôm cậu khư khư thế thôi, chứ sao lại lấy lí do sứt sẹo là sàn nhà mới lau, trơn, đi dễ trợt té !?!

Cậu bị bé lại cơ thể chứ đâu phải bị bé lại cái đầu, mà em bé bình thường đi nữa không lẽ đi đường cũng nói té là té ?

~ Ạch~

Vấp chân vào cái ghế, Kiyoi té lăn đùng xuống sàn.

Nếu là người lớn, đi tới đó đã quen, bây giờ người nhỏ lại, đồ vật trong nhà tất nhiên không có theo trí nhớ cảm giác lúc thường nữa.

Bị vấp một cú, Hira không nói không rằng nhào tới bế cậu lên, sau đó...

Không chịu buông ra nữa.

Mặt Kiyoi đỏ chót, bặm môi lại, ôm vai Hira, cắn cắn vào vai đau điếng.

Hira đau đến hít hà, nhưng tất nhiên không thốt lên tiếng nào, mà còn cười cười lắc đầu nữa.

Kiyoi càng giận hơn.

Tay lại ôm chặt đôi vai rộng kia, ôm chặt hơn nữa.

.

.

.

Một ngày trôi qua thật dài, cả hai lên giường ngủ, mong sáng hôm sau thức dậy mọi thứ trở lại như cũ. Nếu quả thật không ổn, dù không muốn cũng phải đến bệnh viện thôi.

Có lẽ đã ăn trúng thứ lạ lùng gì đó chăng !

Hira ôm Kiyoi lúc này đã tắm rửa, toàn thân trắng hồng mềm mại như bánh bao nóng, trùm chăn một cục tròn vo.

Kiyoi không tắm chung với Hira như bình thường.

Cậu tin Hira không có sở thích quái lạ với trẻ em nhưng dù sao cũng là không thích bản thân quá bé nhỏ ở gần Hira trong phòng tắm.

Phải biết là, tuy Hira cao gầy, nhưng cái chỗ cần to thì to khỏi chê luôn. Lúc bình thường Kiyoi mỗi lần nhìn độ lớn đó thìhoặc e thẹn đỏ mặt tía tai, hoặc cáu kỉnh liếc nó đầy oán giận cả đêm hành mình mệt lả người. 

Còn tình trạng hiện tại, Kiyoi nghĩ tới là tức giận và lo lắng.

Nếu cứ bé mãi thế này, hai người làm sao đây !

Hira ôm Kiyoi từ phía sau, nhỏ nhẹ vỗ về cậu.

" Đừng nghĩ nhiều nữa, cứ ngủ một giấc, ngày mai sẽ tốt thôi, Kiyoi, mình sẽ luôn ở bên cậu mà !" 

Hira xác định rất rõ ràng cậu yêu Kiyoi bất chấp bộ dạng có ra sao đi nữa, Kiyoi bị bé lại thế này, Hira cũng rất buồn, nhưng cậu phải cố trấn tĩnh để an ủi Kiyoi.

Kiyoi quay sang, trán chạm trán,  rầu rĩ nói.

" Nếu bị bé lại luôn thì làm sao ?"

" Mình vẫn sẽ ở bên Kiyoi, chờ Kiyoi lại một lần nữa lớn lên"  Hira ngẫm nghĩ một lúc, nói.

Kiyoi hít sâu một hơi, vùi đầu vào trong lồng ngực Hira.

Thở dài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro