[HIRA KIYOI] BABY !!! p5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường trở về nhà, Hira vẫn ôm Kiyoi ngồi trên đùi mình, thi thoảng hôn hôn lên má cậu, ửng hồng lên nhìn lại càng thêm xinh đẹp.

Một ngày rồi một ngày chầm chậm trôi qua, mọi công việc đều bị cả hai gạt hết sang một bên đủ thứ lí do, chỉ gửi tin nhắn chứ không nghe điện thoại của ai cả, vì giọng nói của Kiyoi thay đổi không ít.

Mẹ của Hira đột nhiên đến thăm, bà chỉ ngạc nhiên khi gặp Kiyoi, nhưng không nghĩ gì nhiều.

" Trông con thật là giống Kiyoi, như đúc vậy đó, dễ thương quá chừng !" Bà xoa xoa mái tóc mềm mại, mỉm cười.

" Lâu rồi không thấy Kazu quan tâm chăm sóc ai kĩ càng như vậy ngoài Kiyoi ra, ánh mắt không rời con chút nào hết luôn, thằng bé này thật là, cũng khó tin là Kiyoi đi làm xa như vậy mà nó lại không đi theo đấy !" Mẹ của Hira lúc này đã ra đến cửa, cả hai ra tiễn bà, cảm ơn bà đem cả núi đồ ăn ngon đến.

" Kazu này, hình như con thấp đi hay sao ấy nhỉ, hay là mẹ nhớ nhầm rồi !" 

Nghe câu này, biểu cảm của Hira là ngơ người, còn Kiyoi thì hít sâu một hơi.

Quả là không sai mà.

Mỗi ngày trôi qua, Hira đang dần "trẻ" lại, nói đúng hơn là cậu nhỏ đi dần dần.

Dù tốc độ khá chậm, nhưng vẫn là có.

Và điều làm Kiyoi lo lắng, đó là không chỉ cơ thể thay đổi, mà tính cách cũng thay đổi, Hira sẽ làm mọi thứ theo đúng số tuổi của mình. Đó là lí do cậu vài hôm trước mơ hồ thấy Hira là lạ.

Tính tình của Hira lúc còn trẻ con như thế nào, Kiyoi không hề biết, và cậu cũng sắp biết rồi.

Đã quen với một Hira dịu dàng với mình, lại còn hơi sùng bái quá đáng với mình suốt mấy năm trời, nên đối diện với người yêu tính khí hăng máu nhiệt huyết, Kiyoi có chút  xa lạ.

Nhưng rồi lại nghĩ, trước đây vì mắc bệnh tâm lí mà Hira sống lầm lì khép kín, chẳng có bạn bè gì, lại còn bị bắt nạt, từ khi gặp gỡ Kiyoi, mọi thứ trở nên tốt hơn nhưng khoảng thời gian đã qua kia đâu có trở lại được.

Ấy vậy mà bây giờ được rồi nè.

Kiyoi nghĩ, nếu ngày đó, trải qua một thời niên thiếu hoạt bát sôi động thông thường, liệu ánh mắt nhìn về mỗi mình mình khi ấy, có thay đổi không !

Mẹ Hira đã về lâu rồi, mà cả hai cứ đứng ngây người ở cửa.

Một lát sau, Kiyoi nắm nắm bàn tay bé nhỏ, với lên kéo cổ áo Hira thấp xuống, gõ lên trán cậu.

" Nghĩ gì đó, cậu có nhỏ lại thì cũng có sao đâu !" Kiyoi ôm cổ Hira, bình tĩnh nói.

" KHÔNG ĐƯỢC !!!! mình không thể nhỏ lại được, Kiyoi, Kiyoi, Kiyoi !!!' Hira lúc này mới hoảng lên.

Nhìn xuống tay chân mình, quả nhiên so với trước thì da dẻ cậu thay đổi, hơi thu lại một xíu.

Bế Kiyoi trên tay, Hira về phòng ngủ, ôm nhau lăn tròn trên chăn.

Cảm giác ấm áp và mùi hương của Kiyoi thấm trên gối đệm,sẽ làm cậu bình tĩnh lại.

" Có gì đâu, mình thì lớn lên mà, tới phiên mình chăm sóc cậu thôi " Kiyoi nhổm dậy, ôm đầu Hira hôn hôn lên trán, an ủi cái người còn chưa bé lại mà đã bị sốc thế này.

Nghĩ tới cảnh bé lại chút xíu, để Kiyoi lúc này lớn hơn, bế trên tay, Hira cảm thấy muốn té xỉu.

" KHÔNGGGGG !!!"  Hira hét lên.

Kiyoi nhíu mày, lúc này cậu thấy, Hira còn chưa thành em bé, đã thấy khó dỗ rồi đó !

Hơi nhức nhức cái đầu rồi.

Kiyoi cúi xuống, ôm Hira, lặng yên.

Dù sao thì hiện tại cậu bé nhỏ như thế này, ngoài ôm lấy Hira, chẳng còn biết làm gì nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro