[HiraKiyoi] Ngày thiếu nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot nhỏ xíu tặng các bạn vịt vàng ngày 1 tháng 6 vui vẻ nha :'>

Tại trường mẫu giáo Ebikoro, sắp đến giờ ngủ trưa.

Em bé Hira nhỏ xíu, tay chân bụ bẫm như ngó sen, bò rồi lại bò, loay hoay một mình một góc, chẳng có em bé nào ở gần.

Lí do là vì em bé Hira rất gấu, hễ bé nào bò lại gần em bé Kiyoi là em bé Hira lập tức bò tới, cắn cạp các kiểu, không cho các bé khác lại gần.

Em bé Hira không chơi đồ chơi bao giờ, ngồi yên tĩnh ngoan ngoãn, như vô hình vậy. Cho đến khi em bé Kiyoi xuất hiện.

Em bé Kiyoi nhỏ nhỏ xinh xinh, trắng ơi là trắng, môi đỏ tươi, tóc hơi xoăn nhẹ có màu mật ong bồng bềnh và rất mềm, cả người em bé Kiyoi luôn thơm phức, một mùi thơm ngọt ngào.

Em bé Hira không thích đồ ngọt, nhưng từ lúc ngửi được mùi của em bé Kiyoi, thì em bé Hira quyết định, em bé Kiyoi phải là của mình, chỉ thuộc về mỗi mình.

Chưa bao giờ em bé Hira yêu một thứ gì đó nhiều đến vậy.

Chưa bao giờ thấy qua em bé nào xinh đẹp đến vậy, nên em bé Hira chỉ cần ngắm em bé Kiyoi thôi cũng no rồi, không cần ăn cơm trưa.

Ngủ trưa lại càng không buồn ngủ, sau khi tấn công các bạn học khác không cho lại gần em bé Kiyoi, thì em bé Hira tự động bò tới sát bên em bé Kiyoi lúc này đã ngủ say, nằm nhè nhẹ bên cạnh, kéo chăn đắp lên cho, rồi chui vào đắp chung chăn luôn. Cái chăn hình đội trưởng vịt vàng có hàng mi cong vút, trùng hợp là cả em bé Hira lẫn em bé Kiyoi đều dùng chăn có hình này, thế nên, em bé Hira nghĩ, dùng của ai cũng như nhau, vậy cần gì hai cái, đắp chung một cái là được.

Trong lúc ngủ mơ màng, em bé Kiyoi cảm thây có ai đó thơm lên má mình, sau đó hít hít, rồi tiếp theo là vòng tay ôm cứng ngắc.

Rất buồn ngủ, nên em bé Kiyoi cũng không để ý gì, chỉ là hé mắt ra nhìn, à, là bạn Hira, cái bạn lúc nào cũng nhét kẹo gừng vào tay cho bé nè, lúc ăn cơm cũng gắp đồ ngon qua cho bé nè, trừ việc nhìn bé chăm chăm suốt cả ngày ra thì bé Hira rất là tốt luôn, nên thế là bé Kiyoi khịt mũi một cái, rồi quay đầu ngủ tiếp.

Mặc kệ cho bé Hira từ từ ôm chặt lấy mình, bờ môi mọng còn hơi sữa đặt kề lên cổ, cả hai dần dần ngủ say sưa.

Yên bình biết mấy !

Hai bé không biết mười mấy năm sau, khi lớn lên, cũng sẽ ngủ trưa cạnh nhau trong tư thế y hệt như vậy, chỉ khác là, không có mặc áo mẫu giáo, không có đắp chăn đội trưởng vịt vàng...mà là chẳng mặc gì cả, ôm nhau ngủ say sưa trên những tấm màn lụa xanh trắng đan xen....Hạnh phúc biết mấy !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro