[ MÈO KIYOI ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hira, không phải nhân loại bình thường, mà là một "người" đến từ hành tinh Ebikoro cách xa Trái Đất khoảng 305,21 năm ánh sáng, biến thành ngoại hình bình thường sống và sinh hoạt cùng với con người. Kiyoi, bạn trai của cậu lúc biết sự thật chỉ hơi ngạc nhiên chứ không tỏ ra sốc lắm, theo lí giải thì vốn dĩ Hira đã rất lạ lùng rồi, tư duy cấp vũ trụ, chẳng mấy ai hiểu nổi.

Hira và Kiyoi bỏ qua hẹn hò, tiến thẳng đến giai đoạn chung sống cùng nhau. Êm ả một thời gian, hôm nay có một vị khách xuất hiện.

Hira gọi người này là Boss, vừa gặp đã khiến Hira hiện nguyên hình dáng nhân loại thuộc hành tinh khác, vốn cũng không khác loài người chỗ nào ngoài đôi mắt có thể phát sáng rực như đèn pin, và ánh sáng  có thể đổi màu tùy theo tâm trạng.

" Ta đến nơi này một thời gian rồi, sắp trở về, ngươi vẫn không đổi ý hả, quyết định ở lại nơi đây ?"

" Phải!"  Hira trả lời vội vàng, tâm trạng có chút nôn nóng.

Kiyoi đặt li trà lúa mạch trước mặt Boss, cậu thấy người này đâu có vấn đề gì, chẳng hiểu sao Hira tỏ vẻ muốn tiễn khách lẹ lẹ.

" Ta quyết định đem về hành tinh của chúng ta một thứ, chỗ chúng ta không có, haizzz, là một thứ quá đẹp đẽ, lại còn đáng yêu !"

Hira lập tức sầm mặt, lao phắt đến trước người Kiyoi.

" Lúc thì lạnh lùng kiêu hãnh, có lúc mềm mại dịu dàng, không thể cưỡng nổi sức hấp dẫn tuyệt đối đó được, vừa trắng vừa mềm, lại còn thơm, ấm áp nữa. Chưa từng thấy qua sinh vật nào xinh đẹp đến vậy, quyến rũ được tất cả mọi ánh mắt..." Boss càng thao thao bất tuyệt, mắt Hira càng tối lại, Kiyoi thấy cứ như có khói đen tỏa ra khắp người.

" Cho nên, ta muốn ngươi giúp ta...." Boss vừa nói đến đây, rầm một cái, bị Hira hất nguyên cái bàn vào người.

Kiyoi bỗng nhiên bị Hira ôm chặt cứng, chẳng hiểu chuyện gì.

" KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC " Hira hét lên ầm ĩ. Sóng siêu âm vang vọng làm bóng đèn và cửa kính bể tung tóe.

Do được ôm vào lòng che kín mít nên Kiyoi không bị trúng gì hết, ngược lại Boss kia bất ngờ lãnh đạn, toàn thân bị văng miểng trầy xước tùm lum luôn.

" Ngươi đừng nghĩ mình là con cháu hoàng gia thì dám vô lễ với ta nhé, cái gì mà không được, ta bắt một đứa đem về nuôi thì có ảnh hưởng quái gì tới ngươi !!!" Boss gầm lên, tay giơ ra đe dọa.

" KIYOI LÀ CỦA TÔI !" Hira rống lên.

Boss : ......

Kiyoi : ........

Một sự im lặng kéo dài gần ba phút !

Rồi tới phiên Boss rống lên.

" TA NÓI TA MUỐN BẮT KIYOI CỦA NGƯƠI HỒI NÀO ????"

Kiyoi vỗ lên vai Hira một cái, lỗ tai có chút đỏ ửng.

" Cái cậu nàyyyyy, nghe kiểu gì mà nói đó là mình vậy hả ?"

Hira ngơ ngác nhìn Kiyoi, khí thế thu lại chỉ còn vẻ rụt rè như mọi khi.

" Từng câu từng chữ đều là đang nói về cậu mà !!! " Hira bướng bỉnh đáp.

Kiyoi chậc lưỡi.

" Mình nghĩ anh ta tả một con mèo...."

Vị Boss nãy giờ khôi phục lại vết thương và đồ đạc rơi vỡ trong nhà kia, quay đầu ngán ngẩm cất tiếng.

" Phải a~ , ta rõ ràng chỉ đang muốn kêu cậu ta giúp chọn mua một chú mèo thôi !!!"

Rồi đột nhiên Boss trở nên giận dữ.

" Dám ra tay với người thầy dạy cậu ta vỡ lòng phép thuật, được lắm, có giỏi thì tự mà giải xem, chúc các ngươi may mắn, tạm biệt không cần tiễn  !!!"

Chỉ tay một cái vào người Kiyoi, tia sáng trắng chói lòa hiện ra, sau đó Boss biến mất luôn.

Trên đầu Kiyoi, mọc ra hai cái....tai mèo, mềm mềm xù xù, màu đen mướt.

Phía sau, không ngoài dự đoán, có cả cái đuôi dài cong vút, cũng xù xù bông bông...

Hira ngớ người.

Trong đầu bây giờ chỉ có một suy nghĩ " ôi trời ơi, Kiyoi xinh đẹp quá xinh đẹp quá xinh đẹp chết mất........

Kiyoi đang sờ sờ hai cái tai mình, gương mặt nhỏ nhắn lúc lắc qua lại, còn chưa biết phải giải quyết ra sao, đã bị Hira phóng tới đè xuống đất....

.....

Chuyện sau đó còn dài, còn dài....🤭

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro