[THẤT TÌNH] KIẾP THỨ NĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hira Kazunari, một nhiếp ảnh gia tài ba, ở tuổi hai mươi bảy đã đoạt giải thưởng lớn, sau đó thì chuyên tâm lang thang khắp mọi nơi chụp ảnh nghệ thuật, thỉnh thoảng sẽ mở triển lãm. Bởi có gia thế quá mạnh nên chưa bao giờ biết đến nỗi lo kinh tế, lớn lên rồi thì thu nhập từ các bất động sản dưới quyền thừa kế của cậu cũng quá dư dả để sống, cho nên ngày đầu tiên gặp cậu sinh viên mới tốt nghiệp trường Sân khấu kịch, hai mươi hai tuổi, Kiyoi Sou, Hira đã đập tiền vô số kể vào việc làm thêm của Kiyoi, mục đích là theo đuổi cậu.

Từ trước đến giờ không bao giờ Hira chụp ảnh con người, nhưng các bộ ảnh của cậu lại mang đến cảm xúc ấm áp, vì con người của Hira giống như mặt trời vậy, lúc nào cũng tỏa sáng thu hút người khác vây quanh.

Kiyoi lớn lên trong một gia đình khá khó khăn, nhan sắc trời ban của cậu thực sự đẹp đến nỗi phải hóa trang che giấu bớt đi, và đó là điều Kiyoi thành thục nhất, lần đầu tiên gặp gỡ Hira, là ngày Kiyoi làm thêm ở nhà hàng, Đôi mắt của Kiyoi quá xinh đẹp, còn mắt của Hira thì quá tinh tường trong việc thưởng thức cái đẹp, nên đã bị thu hút đến chìm đắm chỉ qua một lần tình cờ chạm ngón tay vào lúc Kiyoi rót rượu vang đỏ vào li của Hira.

Hira nghe tiếng xin lỗi nhẹ nhàng của Kiyoi xong, còn sững sờ chưa kịp phản ứng trước đôi mắt quá đỗi đẹp đẽ kia, thì Kiyoi đã quay lưng rời đi, thoăn thoắt.

Hết giờ làm việc rồi, cậu phải mau chóng đến chỗ khác nữa. Chỗ thu nhập cao nhất trong số các công việc làm thêm của cậu. Một club !

Thích diễn kịch sân khấu nhưng vì nhiều lí do mà Kiyoi chưa vào bất kì đoàn nào, cậu làm diễn viên tự do, chỉ thỉnh thoảng diễn các vở nhỏ vào các ngày cuối tuần. 

Hira không biết Kiyoi chỉ làm phục vụ ở nhà hàng đó hai ngày trong tuần mà thôi. Thế nên suốt cả tuần chờ Kiyoi đến, Hira ngồi đúng cái bàn đó, gọi li vang đỏ, giống như ôm cây chờ thỏ, chờ mãi.

Đến cuối cùng khi ra về trong thất vọng, đi ngang một con đường hơi khuất, đèn mờ ảo tiếng nhạc xập xình vang vọng hai bên, các quán bar nhỏ với bức tường đen xám toàn là phụ nữ mặc sặc sỡ dập dìu bước vào, Hira chợt thấy Kiyoi.

Không hề mang gương mặt nghiêm túc lạnh nhạt lúc phục vụ  nhà hàng kia, Kiyoi mặc áo sơ mi trắng cao cấp, cổ tay còn lấp lánh đầy đồ trang sức, quần da bó sát đôi chân dài miên man đi với đôi bốt mũi nhọn.

Hira nhìn không chớp mắt.

Bước vội đến, thì có hai người mặc đồng phục bảo vệ ngăn cậu lại.

" Xin lỗi quí ngài, nơi này là CLUB chỉ dành cho phụ nữ !" Nhân viên mỉm cười nhã nhặn, tay chỉ về phía đối diện, nhiệt tình giới thiệu.

" Bên kia là nơi tiếp khách nam đấy ạ, cùng một chủ sở hữu, chỉ là chia ra để phục vụ thôi."

Hira chỉ tay về phía Kiyoi.

" Nhưng tôi muốn cậu ấy !"

Nụ cười của nhân viên khựng lại trong giây lát, sau đó là nụ cười toe toét.

" Ồ, cậu Sou là No.1 của chúng tôi, cậu ấy cũng có tiếp khách bên kia nhưng phải theo ngày, hôm nay thì không được. Với lại, có quá nhiều khách chỉ định cậu ấy, khách mới như ngài e là rất khó..."

" Bao nhiêu tiền cũng tuyệt đối không thành vấn đề !" Hira nói ngay lập tức,vội vàng rút trong ví ra một xấp bạc mười ngàn yên chẳng thèm nhìn là mấy tờ nhét thẳng vào tay người nọ, cũng không quên nhét vào tay người thứ hai nãy giờ chẳng nói tiếng nào kia một xấp tương tự.

" Vậy xin mời vào, lối này ạ !" Nhân viên vui vẻ ra mặt, tươi cười hết cỡ dắt Hira vào.

Bên trong club đèn mờ ảo, nhạc cũng êm ái bất ngờ, Hira thấy nơi nơi là các vị khách đang ngồi uống rượu chuyện trò vô số các cô thỏ, chính xác là bộ đồ gợi cảm mang tai thỏ. Nhưng cũng chẳng có gì bậy bạ cả, thực sự chỉ là uống rượu tán gẫu mà thôi.

" Tôi muốn gặp cậu ấy !" Hira vừa ngồi xuống ghế đã nói.

Một cô thỏ xinh đẹp đi đến, tay cầm menu, nhẹ nhàng ngồi xuống sát vào Hira, êm dịu cất tiếng.

" Đã báo với cậu Sou rồi thưa quí khách, xin ngài chờ một lát, trước hết hãy gọi rượu đi ạ, để gặp cậu ấy, các vị khách bên kia một người gọi ba chai hồng, một người gọi hai chai vàng, một người gọi...."

Hira ngắt lời, tay chỉ vào một cái tên rượu để trên cùng.

" Chai này, ở nhà tôi thường uống loại này " Quả thực là dù ít tham gia, nhưng gia tộc của Hira thì mở tiệc tùng không ít.

Cô thỏ vẫn giữ nguyên nụ cười.

" Thưa quí khách, tôi vẫn chưa nói hết, bên ấy còn có vị khách cũng gọi chai bạch kim, nên cậu Sou phải tiếp hết bọn họ rồi mới qua đây được, xin vui lòng chờ."

" Vậy lấy năm chai, tôi mong mau gặp cậu ấy !" Hira vẫn nói ngay lập tức không chút do dự, cứ như menu cậu xem không hề ghi rõ giá một chai bạch kim ở nơi này là một triệu yên.

* Các quán như này về cơ bản là bán rượu nha quí dị, nhưng giá rượu cao dữ lắm, chắc ngta tính tiền mặt bằng thoy chứ hổng gì  =)))*

Đến lúc này thì nụ cười chuyên nghiệp của cô thỏ cũng phải đơ ra trong tíc tắc.

Khi rời đi, cô không ngừng lắc đầu đầy ghen tị. Từ ngày Kiyoi Sou xuất hiện, phải nói là 3/4 doanh thu của cả hai bên đều là rượu do cậu bán.

Chỉ là cậu ấy chỉ bán rượu và bán tiếng cười, mấy cái khác nhất định không bán. 

Thật đáng tiếc a. 

Hira vẫn phải ngồi hơn một tiếng đồng hồ, nhìn năm chai rượu lấp lánh trước mặt mình với vô số cô thỏ lượn qua lượn lại, thì mới gặp được người đẹp.

" Xin chào, tôi là Kiyoi Sou !" Gương mặt hơi hồng lên trong ánh đèn, đẹp đến mức Hira suýt nữa quỳ xuống.

Sao lại đẹp đến thế nhỉ, muốn chụp cậu ấy quá ! 

Hira thực sự muốn khóc, lần đầu tiên gặp được một vẻ đẹp kinh diễm đến thế, lần đầu tiên tha thiết muốn chụp ảnh một người đến thế.

Nhưng những tấm ảnh này tuyệt đối không cho bất kì ai ngoài bản thân cậu xem.

" Quí khách, xưng hô thế nào đây ?" Kiyoi cất giọng mềm mại, có vẻ cậu hơi say rồi.

" Hi...Hi....Hi....Hira " Nói một cách khó khăn, mặt Hira đỏ bừng lên, trong khi nãy giờ cậu còn chưa uống hết một li nữa.

Kiyoi nheo mắt nhìn chốc lát, bỗng nói.

" Anh là người tuần trước ở trong nhà hàng cứ nhìn em chăm chăm phải không ?" Không thể quên được, ánh mắt cứ theo cậu đến nỗi quay lưng đi rồi mà còn cảm thấy rõ mồn một.

" Tôi....tôi...đúng rồi...là tôi.....tôi đợi em mãi mà không gặp " Hira không hỏi nhân viên ở nhà hàng đó, vì không biết có đem lại rắc rối nào không, dù sao tính cậu cũng cẩn thận.

" Vậy làm sao anh đến đây được, ở đó bọn họ còn không biết tên thật của em đâu !" Kiyoi thấy cái người này thú vị quá, cậu nghe nói có người vung tay mấy trăm ngàn vào cửa rồi lại gọi tận năm chai rượu đắt tiền nhất chỉ để tìm cậu, thế mà gặp rồi nãy giờ đến tay cũng chưa nhúc nhích, có vẻ không muốn chạm vào người cậu luôn.

Tên này bị ngốc à ?

Không phải như mấy khách khác chỉ muốn sờ sờ cậu thôi sao ?

" Tình...tình cờ đi....thì đến đây...thấy em ngoài cửa...lúc nãy....." Hira vẫn lắp bắp nói, hai tay nắm chặt đặt trên gối, mắt nhìn Kiyoi không chớp.

Bắt tréo đôi chân, tay cầm li rượu, nhìn Kiyoi xinh đẹp gợi cảm trước mặt, thực sự Hira không còn biết làm gì khác, cơ thể nóng bừng lên.

Có lẽ do cậu uống nhiều quá.

" À " Kiyoi mỉm cười, đặt li rượu trong tay xuống bàn, đứng dậy nắm tay Hira lúc này run dữ dội, kéo người đứng lên.

Chậc, cao hơn cậu nửa cái đầu, người này sáng sủa đẹp trai, toàn thân sạch sẽ, cơ thể lại thơm một mùi hương nhẹ nhàng vô cùng dễ chịu, Kiyoi cảm thấy thoải mái, thế nên cậu buồn ngủ.

Phải biết trước giờ Kiyoi chưa khi nào buồn ngủ lúc làm việc ở đây cả.

Nhưng lúc này, bỗng nhiên rất muốn ngủ với Hira.

" Khi nãy là tiễn một khách về, hiếm khi phải thế, vậy mà cũng để anh thấy, tức là chúng ta có duyên phận gì đó rồi !" Kiyoi vịn sát vào người Hira, mỉm cười.

Hira lúc này tim đập như điên dại, cậu không biết mình còn kềm chế được bao lâu.

" Em hơi mệt, nơi này cũng có phòng nghỉ ngơi, nhưng anh gọi nhiều rượu như vậy, không thể không tiếp anh, cho nên..." Kiyoi vuốt tay lên hông Hira, nói thì thầm.

Các cô thỏ lẫn các vị khách khác lúc này nhìn không chớp mắt.

Sou chưa bao giờ lả lơi khách, thậm chí chủ động chạm vào khách còn chưa từng làm lần nào.

" Vậy...vậy....vậy em đi nghỉ đi, lần..lần sau tôi lại đến..." Hira vẫn chưa nói năng bình thường được.

Kiyoi bật cười khúc khích, cậu lắc đầu, tay nắm cổ tay Hira, nhẹ nhàng dắt người đi.

" Không cần phải lần sau, lần này đủ rồi !" Môi vẫn mỉm cười, Kiyoi đưa Hira rời khỏi phòng.

Năm chai rượu nằm trên bàn, lấp lánh, lấp lánh.

.

.

.

Sáng hôm sau, lúc Hira mở mắt dậy, trên cái giường êm ái đầy mùi rượu thơm nồng, là một Kiyoi toàn thân là dấu hôn, vẫn còn ngủ say sưa.

Hira lập tức kích động, lại một lần nữa, muốn vùi mình vào sâu bên trong sự xinh đẹp ấy, như cậu đã làm liên tục cả đêm qua.

Kiyoi lúc đưa cậu về phòng, chẳng nói gì đã ấn người lên tường đòi hôn, thực sự điều Hira muốn làm nhất chỉ là quỳ xuống hôn bàn tay đó thôi, nhưng nếu được trao cho nhiều hơn, Hira cũng không có điên mà từ chối.

Chưa bao giờ quan hệ với ai, chẳng có kinh nghiệm gì cả, mà có vẻ Kiyoi cũng thế, khá vất vả qua được khúc ban đầu đầy trúc trắc, thì càng làm càng hợp nhau hơn, hai cơ thể hòa quyện đến không thể tin được, Hira không chịu nổi sự sung sướng cuồng điên ấy, trước tiếng khóc nỉ non mời gọi của Kiyoi, đã miệt mài nuông chiều vô số lần đòi hỏi liên tục kia, quấn lấy nhau, đắm đuối.

Kết quả là gần sáng thì Kiyoi chẳng còn nhấc nổi thân mình, ngủ thiếp đi trong bồn tắm, mặc kệ Hira muốn làm gì thì làm.

Hira ôm người đã tắm sạch sẽ lên giường, cũng rất muốn ngủ, rất mệt rồi, nhưng hơi thở phà vào da thịt khi Kiyoi vùi mình vào ngực cậu, ngứa ngáy tâm can quá độ, làm Hira không còn cách nào khác là lại tiếp tục nhào lên lật người xuống tiếp tục hôn liếm, tiếp tục xuyên vào bên trong, chiếm giữ mọi thứ của Kiyoi, không muốn rời ra.

" Ưm...anh vẫn chưa xong hả..." Giọng Kiyoi khàn đặc, cậu khóc hơi nhiều, mắt cũng đỏ lên rồi.

Đẩy đưa nhè nhẹ mà dai dẳng, Hira hôn hôn lên môi Kiyoi, không trả lời, hai bàn tay vuốt ve cái eo nhỏ xinh đẹp..

.

.

.

" Chỉ biết tên nhau thôi đã tiến đến mức này, thật kì lạ, em không biết có phải mình thực sự nợ nần gì anh từ kiếp trước không !"  Kiyoi trong bàn tay nắm chặt của Hira, đang trên đường về nhà.

Dĩ nhiên là nhà của cái người mới ngủ một lần đã khăng khăng cưới cậu, nói cái gì mà nếu không chịu thì dù sao trong ngày hôm nay cũng sẽ mua luôn club đó rồi đóng cửa, rồi nói cậu còn đi làm ở đâu thì mua chỗ đó.

" Anh không cho em đi làm gì à, nuôi như lồng son sao ? " Kiyoi mỉm cười với Hira.

Tuy không biết tại sao bản thân vừa gặp đã trao cho Hira hết mọi thứ, cũng chẳng biết cảm xúc quyến luyến không rời này đến từ đâu, có lẽ nhân duyên từ kiếp nào thật cũng nên, Kiyoi nghĩ vậy.

Vì tuy lần đầu, nhưng mọi cảm xúclúc ái ân đó cứ vang vọng trong đầu, dường như cả hai thực sự bên nhau hàng ngàn lần rồi vậy.

Nhưng trước đây chưa bao giờ gặp là thật.

Vậy, chỉ có thể giải thích, cả hai có khi là một đôi tình nhân hết kiếp này đến kiếp khác quấn quít nhau.

Chỉ có thể là như thế thôi.

" Em thích đi diễn sân khấu, thì cứ đi, nhưng mấy công việc làm thêm thì nghỉ hết được không, anh nuôi em, gia đình anh không có giáo dục rằng phải để vợ mình vất vả" Hira siết tay Kiyoi một cái, nói giọng nài nỉ.

Nhìn vào đôi mắt Hira, Kiyoi cũng không nói được câu từ chối. Cứ như có sức mạnh gì đó phía sau sự nồng nàn chăm chú vào cậu kia, làm Kiyoi thấy tim mình không cách nào nói không với Hira.

" Được, được, nghe anh hết, cũng không cho anh tiêu tiền thế nữa, chẳng mấy chốc sẽ nghèo mạt cho xem, hở cái gì cũng đòi mua " Kiyoi đập đập lên cánh tay Hira. Nhớ lại lúc Hira hùng hổ nói cậu còn đi làm chỗ nào thì sẽ mua chỗ đó, lại mỉm cười.

Hira dừng lại trong chốc lát ngẫm nghĩ cái gì, rồi mới trịnh trọng nói.

" Anh cứ có cảm giác không bao giờ anh nghèo cả, không giàu thì anh cũng sẽ nỗ lực để làm giàu, vì anh phải cho Kiyoi những thứ tốt nhất, phải là tốt nhất của tốt nhất !"

Kiyoi nghĩ trong lòng một câu nhưng không nói ra. Chỉ im lặng mỉm cười.

" Chính anh là tốt nhất của tốt nhất rồi, cũng đã cho em cả, của em hết, em không bao giờ thả tay anh cho ai khác đâu "

Cả hainắm tay  cùng bước đi trong ánh nắng mai, con đường về nhà Hira trải sỏi trắng xóa, kéo dài mênh mông.

-end-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro