Chap 1: Cuộc chạm mặt định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________””””””””””””””””____________
_Mẹ ơi, con đi ra nhà sách chút nha mẹ _Giọng nói thảnh thót của một cô gái vang lên
_Rồi, con đi nhanh lên rồi về ăn cơm nha con 
Nói rồi cô gái bỏ đi, còn mẹ cô gái thì lắc đầu và nói
_Con như vầy thì làm sao mẹ dám giao con cho nhà bên kia đây My
_______Nhà sách_____
_Sớm mai lung linh, đôi chân nhẹ bước, xinh như đôi má em hồng............, quyển sách đó đâu rồi ta _My vừa hát vừa tìm một quyển sách _Aaa, nó đây rồi
My lấy cuốn sách xong liền đi ra quầy tính tiền, vừa đi vừa hát nên đã đụng trúng một người
_Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi _My cuối đầu lia lịa
_Tôi không sao bạn không cần xin lỗi tôi nhiều như vậy không Trần Khởi My
_Là bạn à, Nguyễn Văn Khánh, anh chàng nỗi tiếng lạnh lùng nhất trường mà lại có thể nói lên những lời tốt đẹp như thế này sao? _My hỏi
_Tôi chỉ lạnh lùng với những người bám đuôi thôi, còn những người khác tôi vẫn đối xử bình thường, mà bạn cũng thích Mật ngữ 12 chòm sao hay sao vậy? _Khánh hỏi
_Đương nhiên rồi, tôi rất thích những quyển sách như thế này, mà hình như bạn cũng vậy, chúng ta có cùng sở thích rồi _My nhìn vào quyển sách trên tay Khánh rồi nói
_Vậy cũng được nữa sao, thôi đi tính tiền đi nhóc rồi tôi dắt đi ăn kem _Khánh xoa đầu My rồi nói
_Này, tôi lớn rồi chứ không phải là con ních nữa đâu mà gọi tôi là nhóc, đúng là đồ Kéo Vìn
_Này, cái tên tiếng anh của tôi nó đẹp như vầy mà bạn dám nói nó ra như thế à, bạn có tin tôi xử bạn không? _Khánh nói rồi ghì sát mặt mình vào mặt My
_Thôi thôi tôi không nói nữa, đi tính tiền rồi dắt tôi đi ăn kem
My và Khánh là hai người bạn học cùng trường nhưng không cùng lớp, lần đầu tiên gặp mặt mà hai người cứ như là bạn thân lâu năm, tính cách và sở thích rất giống nhau và có............
__________Quán kem_______
_Này này, mới có tí xíu mà bạn ăn gần ba ly kem rồi hả My? _Khánh ngơ ngác hỏi rồi nhìn sang mấy ly kem đã bị My chén sạch
_Bạn không biết hả, tôi là một sát thủ diệt kem đó nha, một lần có thể ăn trên 5 ly kem
_Rồi rồi tôi biết rồi, thôi ăn nhanh rồi tôi đưa bạn về _Khánh nói
_Trời, hôm nay bạn Khánh nhà ta lại tốt đột xuất vậy _My trả lời
_Tôi biết mà, ăn nhanh lên
Cả hai người vừa ăn vừa nói rất lâu rồi mới chịu về nhà, người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai người là một cặp tình nhân đang yêu nhau thắm thiết, Khánh chở My về trên chiếc xe đạp yêu dấu của cậu, My là một trong số hiếm hay nói cách khác là người đầu tiên được Khánh chở vì anh chàng chỉ toàn đi học bằng xe moto mà thôi
_Nhớ bao ngày mình còn chung trên con đường đi, nhớ câu chuyện cười nào anh thường vu vơ kể mãi, em nhớ những chiều nào có anh cùng đi về khi tan trường ta đứng chờ nhau......
My vừa ngồi trên xe vừa hát, Khánh thì vẫn cứ đạp và thưởng thức, về đến nhà thì đúng lúc mẹ My vừa tưới cây trước nhà xong, bà chạy đến mở cửa
_Cháu chào bác, cháu là bạn của My _Khánh nói
_Cháo cháu
_Dạ chào bác cháu về ạ _Khánh lễ phép thưa
My thì chạy vào nhà, còn mẹ My vừa đi vừa nghĩ
_Hai đứa này đúng là có duyên, mình mới định là sẽ nói với nó như thế nào khi nó và nhà thằng Khánh có hôn ước ai ngờ _Mẹ My cười
Tối đó
_Alo, ai đầu dây vậy? _My hỏi
_Là tôi _Khánh nói
_À, là bạn hả Khánh
_Đúng rồi là tôi, mai nhớ thức sớm nha, tôi đến nhà rước bạn đi học _Khánh cười
_Cái gì, dám đến nhà rước tôi đi học luôn _My trả lời
_Làm gì mà tôi không dám, thôi đi ngủ đi, nhớ đó mai phải thức sớm đó nghe chưa
_Dạ, bye bye _My nói
Khánh cúp máy điện thoại, nằm trên giường anh chàng suy nghĩ
_Đúng là một cuộc gặp định mệnh
Anh chàng suy nghĩ một lát rồi lấy cây đàn ghita của mình ra và đàn đàn hát hát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro