Chap 6: Tạm chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, Khánh và My thì vẫn cứ như vậy, vẫn cứ ở bên nhau, học cùng nhau.... Thế nhưng chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày thi tốt nghiệp, kì thi quan trọng nhất đối với cuộc đời của mỗi học sinh. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu một ngày học mới
_Chào các em, các em cũng biết là tuần sau chúng ta sẽ bước vào kì thi tốt nghiệp rồi có đúng không? _Cô giáo chủ nhiệm hỏi
_Dạ đúng _Cả lớp đồng thanh
_Vậy cô chúc các em thi thật tốt nha, cố lên nào, giờ chúng ta vào tiết học thôi
_Ê My, còn một tuần nữa là thi rồi, bà có định sẽ học nhóm với ông Khánh không? Hai người mà học cùng thì thế nào cũng đậu đấy _Ngọc Trân quay xuống hỏi
_Tui với Khánh mà học chung thì chỉ có nước nhìn nhau cười thôi chứ học nỗi gì, tui quyết định rồi......... _My vỗ ngực
_Quyết định gì? _Ngọc Trân tò mò
_Thôi học đi, nữa rồi biết
My không để cho cô bạn mình hỏi thêm liền lấy sách vở ra chép lia lịa, còn Ngọc Trân thì không muốn hỏi thêm vì cho dù có hỏi cũng không cại miệng My được, cô đành quay lên ngồi học. Một ngày học mệt mõi cũng đã qua, My và Khánh cùng nhau đi về nhà, trên đường đi cô nói
_Anh à, hay là tụi mình không gặp nhau một thời gian đi, chỉ còn 1 tuần nữa là thi tốt nghiệp rồi, được không anh?
_Anh cũng định nói điều đó, nhưng sợ em không cho, em biết anh lúc nào chẳng nghe lời em chứ _Khánh vừa chạy xe vừa nói
_Chòi oi, nghe lời em thiệt không vậy, hay là nói như vậy thôi? _My cười
Cả hai cười nói vui vẻ suốt đoạn đường về nhà, người ngoài nhìn vào không khóe họ tưởng hai đứa trẻ đang chở nhau đi chơi ấy, đúng là một cặp trời sinh. Kể từ ngày đó, My và Khánh tạm thời không gặp nhau để tập trung vào việc ôn thi, tuy rằng Khánh rất nhớ My nhưng không dám gọi vì sợ bị la nhưng anh đâu biết rằng cô cũng nhớ anh, muốn nghe được tiếng của anh. Chủ nhật trước ngày thi
_Reng.....reng...........reng...........reng _ Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi
_Alo, My nghe đây ạ
_À! Chào cô Trần Khởi My, rất hân hạnh được gặp cô _Khánh cố nén giọng để xem My có nhận ra anh không
_Nguyễn Văn Khánh, anh giởn mặt với em hả _My chỉ cần nghe giọng là nhận ra ngay
_Sao em biết là anh hay vậy? _Khánh ngạc nhiên vì cô nhận ra được giọng nói của anh trong vòng một nốt nhạc
_Đương nhiên là nhận ra rồi, ai chứ giọng của anh em không bao giờ quên được, không thể quên là đằng khác
_Anh nhớ em, nhớ em, nhớ em, nhớ em, nhớ em, nhớ em đến phát điên _Khánh la lớn
_Thật không? _My hỏi lại nhưng trong lòng rất vui
_Đương nhiên là thật, anh có một món quà muốn tặng cho em, nó đang ở dưới nhà đó xuống lấy đi _Khánh nói
_Quà sao? Em xuống lấy liền
My chạy như bay xuống nhà thì thấy Khánh đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế sofa, cô chạy lại hỏi
_Quà của em đâu?
_Nó đây _Khánh dang tay ra ôm lấy cô _Anh chính là quà đây, sao em không thích à_Rồi anh buông cô ra
_Quà bự như thế này sao em ôm ngủ được đây, chẳng lẽ lấy dây cột lại, bỏ đói mấy bửa cho nó nhỏ lại rồi mới mang vào phòng chưng
_Này này, anh là món quà vô giá đấy nhé, ai cho em đối xử với món quà này như thế hả, anh nhớ em muốn phát điên vậy mà có ai nhớ tới tui đâu, muốn mang tui vào bỏ đói mấy bửa nữa mà _Khánh quay mặt sang một bên
_Thôi mà, đừng giận em nha _My hôn vào má Khánh nũng nịu
_Vậy mới được chứ, đi anh dắt em đi chơi rồi tối về, anh đã xin mẹ rồi
_Mẹ ai? _My hỏi
_Mẹ em, nhưng sau này cũng là mẹ của anh, thôi lên phòng thay đồ đi rồi mình cùng đi nào _Khánh nói
Thế là ngày hôm đó cả hai người được gặp nhau sau bao ngày tạm chia cắt, màn đêm dần buông xuống, My quàng tay vào Khánh đi như đôi vợ chồng mới cưới. Họ cứ như thế đi với nhau đến khi bóng tối bao trùm hết cả đoạn đường. 
_My à, mai phải cố gắng thi tốt đó nha, thi xong anh sẽ có quà dành cho em _Khánh nói
_Thật không, vậy em sẽ cố gắng _My hí hửng
_Ngốc à, em có biết rằng em chính là món quà vô giá mà ông trời dành cho anh hay không, 1 tuần không gặp em mà anh cứ tưởng là 1 năm không đấy
_Ngoan nào, giờ thì chúng ta cùng về nhà mẹ đang chờ cơm đó _My nắm lấy tay Khánh lôi đi
Khoảng thời gian này tuy là rất ngắn ngủi nhưng chỉ cần cả hai được ở bên nhau thì họ cũng thấy rất vui rồi. 3 ngày thi trôi qua rất nhanh, giờ tất cả mọi người chỉ còn chờ đợi kết quả mà thôi. Và rồi ngày công bố kết quả cũng đã đến, hôm nay My dậy sớm hơn mọi bữa
_Mẹ ơi, con qua nhà kêu Khánh dậy rồi đi vào trường luôn nha mẹ, tạm biệt mẹ
Mẹ cô nhìn cô chạy đi trong vui vẻ, giờ bà chỉ biết lắc đầu và nói
_Con bé này từ khi có bạn trai cái là quên bà già này rồi
Còn về phần Khánh, anh chàng đang ôm con gấu bông mà say sưa................ngủ, không hay My đến từ lúc nào, cô rón rén bước vào phòng, tay nhẹ với lấy vài cây hoa oải hương mà cô Lan_người làm trong nhà mua từ lúc sáng
_A, thơm quá _Khánh đang ngủ thì ngửi thấy mùi oải hương thơm ngát
_Này này, dậy đi chứ, Vin à dậy đi nào, dậy chưa _My vừa nói vừa đưa cành oải hương lướt qua lướt lại trước mũi của Khánh
Anh chàng choàng tỉnh giậy, khẽ giật mình vì hôm nay cô bạn gái yêu quý của mình lại đến gọi mình dậy
_Em , sao hôm nay lại dậy sớm rồi qua gọi anh dậy vậy?
_Anh không biết hôm nay là ngày gì à, hôm nay là ngày công bố điểm thi tốt nghiệp đó, dây mau rồi còn chở em lên trường nữa chứ _My ra lệnh
_Tuân lệnh em yêu
Khánh đưa tay lên trán ra dáng một sĩ quan công an, xong anh chạy ù vào nhà vệ sinh
15 phút sau, anh chạy xuống nhà
_Mình đi nào em, thưa ba mẹ con đi
_Dạ con chào hai bác _My không quên chào “ba mẹ chồng” tương lai của mình
Khánh vẫn cứ chở My đi bằng con moto mà anh yêu quý nhất, đến trường, tất cả học sinh ai ai cũng náo nức mong chờ kết quả của mình, thấy My và Khánh đến Ngọc Trân chạy ù ra thông báo
_Hai ông bà nha, ông Khánh thi giỏi quá đứng nhất toàn trường luôn, còn bà My thì đứng thứ hai, thua ông Khánh có một điểm hà, hai người đúng là một cặp hoàn hảo mà
_Thật vậy sao? Vui quá _My nói
_Nhà trường xin mời em Nguyễn Văn Khánh, đến phòng hiệu trưởng có việc cần
End chap 6
Tại sao Khánh lại lên phòng hiệu trưởng? Tình cảm của hai người họ sẽ ra sao? Hãy chờ xem chap tiếp theo nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro