Chap 7: Ra đi và trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng loa phát lên, tất cả mọi ánh mắt giờ đang đổ dồn về phía của Khánh, mọi người đều không biết được chuyện gì sẽ xảy ra với anh vì hiệu trưởng của trường này là một người rất nghiêm khắc xưa giờ chưa từng gọi bất cứ ai vào phòng, chỉ có những học sinh thường xuyên vi phạm mới được mời lên mà thôi
_Anh đi lên xem sao, em ở đây với Ngọc Trân nha! _Khánh nói trấn an
_Anh....anh cẩn thận nha _My tỏ vẻ lo lắng
_Này, ông Khánh chỉ lên phòng của thầy hiệu trưởng thôi mà, chứ đâu phải là vát súng đi đánh trận đâu mà bà lo dữ vậy, bình tĩnh lại đi _Ngọc Trân khuyên
_Vậy anh đi nha 
Khánh nói rồi liền lên phòng thầy hiệu trưởng, ngạc nhiên thay, ở đây không chỉ có môt mình thầy mà lại có thêm vài người nước ngoài nữa. Thầy nói
_Chào con, đây là những thầy ở trường chuyên anh gần trung tâm thành phố, các thầy nghe nói con bài thi anh văn kì này của con đạt điểm tuyệt đối nên mới nhờ thầy gọi con lên để kiểm tra ấy mà
_Dạ vâng, con chào các thầy _Khánh lễ phép chào các thầy
____________1 tiếng sau____________
_Khánh, thầy hiệu trưởng gọi anh lên có chuyện gì không? _My chạy lại hỏi khi nhìn thấy Khánh bước ra khỏi phòng thầy
_À, không có gì, thầy chỉ bảo anh lên nói chuyện với vài ông thầy nước ngoài thôi hà, tại anh thi được điểm trọn mà............_Khánh nói ấp úng
_Nhưng sao anh lại ấp úng, bộ có chuyện gì sao anh? _My đã kịp nhận ra điều đó
_Anh không có chuyện gì hết, nhưng em thì có _Khánh nói
_Em sao? _My hỏi
_Đúng vậy, cái này là của em, giấy bào du học nước ngoài của một trường nổi tiếng của Anh, vì thành tích học tập của em cực tốt, còn tốt hơn cả anh nên em mới được chọn_ Khánh nói với giọng buồn
__Em không đi đâu, anh đi với em nha -My nũng nịu
_Anh cũng không biết nữa, về nhà đi rồi tính
Khánh kéo My về nhà, trên suốt đoạn đường đi, anh không nói với cô lấy một lời, chắc anh đang rất buồn, thật sự là rất buồn. My cảm thấy lo lắng cho anh, nhưng sợ nói ra anh càng lo thêm nên cô không dám nói, cứ im lặng cho đến khi về đến nhà
_Khánh, My hai đứa biết chuyện gì chưa, bé My nó được tuyển đi du học rồi đó nha _Mẹ Khánh chạy ra đón hai người khi nhìn thấy My và Khánh về đến trước cổng
Khánh không nói gì, anh vào nhà bỏ mẹ và My ngẩng ngơ một hồi lâu
_Khánh nó sao vậy con _Mẹ Khánh hỏi
_Tại anh ấy không muốn con đi, nên mới như vậy, con xi phép bác cho con lên nói chuyện với anh ấy nha bác -My lễ phép
_Rồi, con lên đó khuyên nó đi _Mẹ anh hiền từ
_Dạ
Nói rồi, My chạy lên phòng Khánh, còn mẹ anh
_Hai đứa không biết, việc con bé My đi du học là do ba con xắp đặt hay sao vậy Khánh, phải có chia ly mới có tương phùng được chứ con, sau nay rồi con sẽ hiểu Khánh à
Còn về phần My, cô bước lên phòng nhưng ngập ngừng không dám gõ cửa, cô sợ anh lo và sợ thấy anh buồn, thế nên
_Khánh à, em vào được không? _Cô lấy hết can đảm ra để hỏi
_Em cứ vào đi _Khánh nói vọng
Cô từ từ kéo cánh cửa phòng ra, Khánh đang ngồi trên chiếc ghế sofa, cô liền chạy lại ôm lấy anh
_Anh à, đừng buồn nha, nếu anh không muốn thì em không đi, có được không?
_Ngốc à, không phải là anh không muốn, mà là anh sợ khi em đi rồi anh sẽ rất nhớ em, rất nhớ đó _Khánh quay lại nói
Anh thật sự rất yêu cô, yêu từ lúc nhỏ cho đến khi lớn lên, yêu từ ngoại hình trẻ con cho đến con tim trưởng thành. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, anh liền nói
_Anh sẽ không buồn nữa, 4 năm em sẽ về mà, em về rồi chúng ta sẽ làm đám cưới, được không?
_Ai nói là em sẽ làm đám cưới với anh chứ, tự tin quá đi nha
My nói rồi đứng lên khỏi người của Khánh, cô tiến đến con gấu bông mà anh để cạnh giường, nhưng đã bị anh kéo lại và ôm trọn vào lòng
_Em không cho anh cũng cưới
_Anh dám.........
My chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh ngăn lại bằng một nụ hôn, anh hôn cô rất sâu, ép sát người cô vào tường, tay vuốt ve cô, nhưng cũng chỉ đến đó là cùng, anh không dám tiến sâu hơn, còn My cô không chống cự vì biết rằng người con trai đang hôn mình chính là người mà mình yêu thương nhất, rồi sau này cả hai cũng sẽ là của nhau.
_Anh có biết là anh cướp mất nụ hôn đầu của em một cách trắn trợn như thế nào không?_My hỏi
_Mãnh liệt và nồng cháy, chỉ thế thôi, không phải ai kia cũng hôn lại tôi hay sao mà giờ còn nói há ta _Khánh bỏ cô ra và tiến về chiếc giường
_Hay quá ha, dám nói lại em luôn
Hai người cứ thế nói chuyện với nhau cho đến khi
_Khánh, My hai đứa xuống ăn cơm nào _Mẹ anh gọi vọng lên
Cả hai nghe thấy liền chạy ào xuống, quả thật cả hai đã nói chuyện với nhau quên cả thời gian
_Con xin lỗi bác, đáng lí ra con phải xuống phụ bác nấu cơm _My cúi đầu xin lỗi
_Con ngoan, không cần xin lỗi đâu cháu, sau này về làm dâu từ từ làm cũng được mà _ba Khánh chen vào
_Chỉ có ba là hiểu con nhất _Khánh nói
_Chỉ có ba không sao, không có mẹ à, My hai bác cháu mình về cùng đội đi con, bỏ hai cha con nó ra rìa đi -Mẹ Khánh nói
_Nhất trí ạ -My lên tiếng
_Thôi mà mẹ, con thương mẹ nhất mà, đừng cướp vợ con _Khánh nói nhõn nhẽo
_Lớn rồi nha con, thôi nhà mình ăn cơm đi _Ba Khánh nói
_Dạ con mời hai bác ăn cơm _My lẽ phép
_Không mời anh à _Khánh nói
_Không _My chu mỏ
_Thôi hai đứa ăn cơm đi nào _Mẹ Khánh nói
_Dạ _Cả hai đồng thanh
Tối đó, cả nhà ăn cơm với nhau rất vui vẻ, sao đó Khánh đưa My về nhà trao tận tay cho “mẹ vợ” 
_Dạ con chàu bác, con đã trao My về an toàn không sức mẻ miếng nào
_Được rồi, con cứ nói như vậy hoài _Mẹ My cười
_Dạ, vậy con chàu bác con về _Khánh nói lễ phép rồi lên xe về nhà
My và mẹ cùng nhau vào nhà, hôm nay tuy là buồn nhưng cũng nhờ nó mà cô biết được Khánh yêu cô nhiều như thế nào
___________9h tối_____________
_My à, mẹ vào được không con
_Dạ, mẹ vào đi ạ _My nói
_Con đã chuẩn bị đồ đạc chưa con, tuần sau là con phải đi rồi đấy _mẹ cô nói
_Mẹ ơi, con không muốn đi đâu, con có thể ở lại hay không? -Cô hỏi
_Không được, con phải đi để theo đuổi ước mơ của mình chứ, chỉ 4 năm thôi mà con_Mẹ cô trấn an
_Dạ, 4 năm sẽ trôi qua rất mau phải không mẹ _My nói
_Đúng rồi, con gái ngoan của mẹ, phải học thật tốt nha con _Mẹ cô xoa đầu cô _Thôi đi ngủ đi con gái, thức khuya hoài không tốt cho mắt đâu
_Dạ, con sẽ ngủ sớm, mẹ ngủ ngon
_Con gái ngủ ngon
_______________Tuần sau__________
_Hành khách lưu ý, chuyến bay từ Việt Nam sang Luân Đôn sắp cất cánh
Tiếng loa phát lên thông báo giờ bay sắp đến, My cứ chầng chờ như không muốn đi
_Này cô nương, qua đó nhớ không được để ý đến anh nào đó nha -Khánh nói
_Em biết rồi, anh cũng phải như vậy đó nha, không được lén phén với cô nào đó _My bảo
_Thôi nào, hai đứa cứ như vậy bỏ hai bà già này với ba của mấy đứa hả _Mẹ My lên tiếng
_Đi đi con, trể chuyến bay đó nha _Ba Khánh nói
_Dạ, tạm biệt mọi người
My vừa đi vừa vẫy tay chào, chiếc may bay cất cánh, mọi người cũng ra về, chỉ còn Khánh là vừa đi vừa ngoảnh lại, anh vẫn không muốn cô đi, nhưng đã quá trể, anh vẫn phải để cô đi
_____________4 năm sau___________
_Yahhhhhhh, về đến nhà rồi _My vừa bước xuống máy bay liền la lên khiến cho mọi người xung quanh đều nhìn về phía cô _Xin lỗi, xin lỗi _My cúi đầu xin lỗi
Sau đó, cô lên taxi về đến nhà
_Mẹ ơi con về rồi _My vừa về đến cổng
_My, mẹ nhớ con lắm _Mẹ cô chạy ra đón cô con gái đã lâu không gặp của mình
Tối đó
_My, sao con không đi gặp Khánh, nó giờ đã trở thành môt giám đốc rất giỏi đó nha_Mẹ cô nói
_Mẹ, anh ấy làm ở đâu vậy mẹ _My hõi
_À! Nó làm ở công ty Nguyễn Gia đấy con, có việc gì sao? _Mẹ cô hỏi
_Con sẽ tạo bất ngờ cho anh ấy _My cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro