Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộc...cộc..."
-Mời vào.

Cánh cửa hé dần, Shizune xuất hiện sau cánh cửa. Tsunade đặt tấm vé số xuống, đặt cằm lên 2 mu bàn tay đang chống trên bàn.
-Chuyện gì?
-Tsunade-sama, Sakura tới ạ.-Shizune nói.
-Được rồi, bảo em ấy vào đi.
-Dạ...
Shizune gật đầu, rồi vươn tay mở tấm cửa.

Sakura vội chạy vào, vẻ mặt không thể hốt hoảng hơn.

-Sakura, cô tưởng em đang ăn tiệc mừng sinh nhật Itachi?-Tsunade chầm chậm đứng dậy.-Nhìn em kìa, tại sao áo em lại ướt như thế kia?
-Th-thưa cô! Anh Itachi...anh â-ấy rất lạ!-Sakura hốt hoảng.

-Lạ?-Tsunade ngạc nhiện

-Vâng, a-a...anh ấy, anh ấy có vẻ như đã hồi phục!!-Sakura sốt sắng, nhưng nét mặt có hơi vui mừng.

-Đưa cậu ta tới đây mau!!
_________________________
Hinata vui vẻ vào nhà. Thỉnh thoảng còn đưa tay lên sờ trán, rồi cúi đầu tủm tỉm cười. Cô cứ lặp đi lặp lại mấy lần từ khi vào nhà cho tới lúc vào phòng.

"AAAAAA....Naruto, cậu â-ấy tốt quá!!! AAAAAA...!!!"
Hinata cứ lăn qua lăn lại trên tấm mền trắng phau.

"Cộc...cộc..."
-Onee-chan, chị ổn chứ?-Tiếng Hanabi ở ngoài.

-Ch...chị ổn!!-Hinata vội vàng.

"Xoạch!"
Cửa phòng Hinata bị mở tung. Hanabi mau mắn chạy vào phòng, khép cửa lại trước con mắt tròn xoe của Hinata.
Rồi cô bé sấn tới ngồi cạnh Hinata.

-Hinata Onee-chan...-Cô nhóc kéo dài giọng làm Hinata hơi sợ.
-Gi-gì v-vậy?-Hinata bối rối.

Hanabi nhìn Hinata bằng ánh mắt dò xét.

-Hinata....Chị có thật sự là không sao không....?

-Ch-chị ổn thật m-mà..!-Hinata lắp bắp, mặt đỏ lựng lên.

Miệng Hanabi cong lên thành đường vòng cung ma quỷ, người tỏa ra đầy sát khí.

-Hinata-onee-chan~
-Gi-gì...v-vậy?-Hinata lắp bắp.
-Em tưởng chị sửa tật lắp bắp rồi cơ mà nhỉ..?
-H-hả...ch-chị có l-l-ắp b-bắp đâu?-Hinata bối rối.
-Thôi nào..., Hinata-onee, chỉ nói cho em nghe xem..., hai anh chị tình cảm với nhau trước nhà đúng không?

Mặt Hinata bốc khói. Cô buộc phải thừa nhận thôi.

Gật đầu.

-Như thế nào vậy?-Mắt Hanabi lóe sáng.

-Na-naruto-kun..,anh ấy cười với c-chị...,r-rồ....rồi nắm ta-tay chị...-Hinata xấu hổ, mặt đã đỏ bừng.

-Và sau đó...?-Hanabi hồi hộp.
-C-cậ...cậu ấy đã...h-h-h...-Lưỡi Hinata ríu lại.

-H-h-h....?-Hanabi hỏi, dù cô nhóc đã biết hết rồi.

Khi Hinata và Naruto đang tình cảm, thì Hanabi vô tình nhìn thấy...
Cô nhóc thích thú đứng áp mặt vào kính nhìn chị và anh rể tương lai!

*____________________________*
-Itachi, cậu thấy thế nào rồi?-Tsunade hỏi Itachi đang ngồi trước mặt.
-Bà là Đệ Ngũ đúng không? Tại sao bà lại giữ tôi lại?-Itachi nhíu mày.

-Itachi, cậu hãy ngoan ngoãn nằm ở đây, cậu chưa khỏe hẳn đâu.-Tsunade từ tốn.

-Chẳng phải tôi là một Nukenin?
Câu nói như mũi dao đâm vào tim Sakura.

Itachi đã thật sự quên khoảng thời gian vừa qua.

Thời gian qua, Sakura có thêm một người bạn, người anh.

Một người để tâm sự mỗi khi chán nản, để vực lại tinh thần.

-Không Itachi, anh là người hùng của làng!-Sakura mỉm cười.
-Vậy sao?-Itachi lạnh lùng.-Cô chắc chứ? Cô không sợ tôi sẽ giết những người ở đây bất cứ lúc nào à?

-Anh dám sao?-Có tiếng nói lạnh lùng từ phía cửa.
-Sasuke?-Itachi không thèm nhìn.-Cậu nghĩ tôi không dám à?
Không khí im ắng, ai cũng nín thở chờ đợi câu trả lời của Sasuke.



-Vì anh là anh trai của em.
______________________________
Rất xin lỗi các readers >~< Au đang cực kì bí và ko có thời gian. Nên cũng gần 1 tháng để mốc meo >'~'<
Ai có ý tưởng gì thì cmt ở dưới nhé :)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro