Chương 1: Đua xe trong làn lửa đạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tầng thượng của tòa nhà cao ốc sang trọng, một cô gái mặc trên mình chiếc đầm dạ hội đỏ kiêu sa, trên tay xoay xoay ly rượu vang.

"Tiểu thư, em đã đến đây rồi sao lại bỏ mặc tôi thế", vừa nói một bàn tay đặt lên đôi vai trần ngọc ngà của Lệ Dĩnh.

"Phong thiếu gia, người như anh biết bao người hơn tôi theo đuổi. Tôi đây chỉ là kẻ nhàn hạ, anh đừng tốn công tốn sức làm gì"

Tên Phong thiếu gia cười ha hả :"Xem ra cô em cũng rất khôn khéo. Mà tôi lại rất thích những người như vậy. Cưng à, chơi với anh một đêm thôi"

Hắn kéo vai cô lại gần. Một tay định đặt lên eo cô. Lệ Dĩnh lường trước được tình hình, tay cô nhanh nhẹn giữ lấy cổ tay hắn bẻ mạnh.

"Á. Con nhỏ chết tiệt. Cô làm gì vậy hả",hắn đau đớn kêu lên.

"Phong thiếu gia con nhà gia giáo. Sao lại có ý đụng chạm người lạ thế kia"

"Hóa ra cô cũng chỉ là con nhỏ tầm thường"

"Tôi đâu nói tôi thanh cao"

Lệ Dĩnh lập tức đẩy nhẹ hắn ra phía thành chắn sân thượng. Một tay giữ lấy cố tay hắn.

"Anh nên tôn trọng người khác hơn đi. Chỉ sợ hành vi của anh lại dẫn đến kết cục xấu"

"Cô uy hiếp tôi đấy à"

"Không thể nói như vậy"

Lệ Dĩnh nói xong, thấy bàn tay không bị cô giữ của hắn định giơ lên đấm cô. Cô nhanh nhẹn dùng tay đập thẳng vào gáy hắn, khiến hắn bất tỉnh ngã xuống đất. Cô cúi xuống lục soát người hắn.

"Cô tìm được chưa", giọng nói từ hoa tai của cô phát ra.

"Tôi đang tìm trên người hắn"

"Nhanh lên, 5 phút nữa xe tới đón cô", người ấy nói xong lập tức cắt liên lạc.

"Đây rôi", cô cầm thẻ nhớ trên tay rồi lao thẳng xuống dưới tòa nhà. Vừa ra, một chiếc Ferrari màu xám bạc vừa đúng lúc tới đón cô. Lệ Dĩnh nhảy lên xe, xe phóng đi với tốc độ cực nhanh. Từ trong tòa nhà, một đám người áo đen vội vàng đuổi theo.

"Chết tiệt, tên khốn đó tỉnh rồi, nhanh lên đi", Lệ Dĩnh đập mạnh vào cửa xe. Người đang lái xe là một người đàn ông khoảng gần 30 tuổi, anh ta có gương mặt mang gốc Á-Âu rất điển trai. Nghe Lệ Dĩnh nói vậy, anh ta chỉnh vận tốc cao nhất để đám người đằng sau không đuổi kịp.

Phía đằng sau là mấy chiếc xe BMW đen điên cuồng phóng theo.

"Chúng gần đuổi kịp rồi. Tôn Nghị, sao hôm nay anh lái xe kém vậy". Mọi ngày Lệ Dĩnh thấy Tôn Nghị lái xe rất giỏi. Để nói về trình độ lái, anh ta là giỏi nhất trong tổ chức của cô. Hôm nay thấy anh ta lái kém hẳn, chắc chắn có điều bất thường.

Tôn Nghị còn chưa trả lời, một giọng nói từ ghế sau vọng lên.

"Là cậu ta đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm ấy mà". Đó là Tiêu Sâm, anh chàng này vốn nhiều chuyện, toàn nói những điều kiến người khác bực mình. Cũng chỉ vì cái tính ấy mà cậu ta bị giáng chức. Đúng là cái miệng hại cái thân. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tôn Nghị nhìn mình, cậu ta liền im bặt.

Lệ Dĩnh thấy một tên vệ sĩ thò đầu ra tay cầm súng ngắm bắn. Cô quay sang, kéo Tôn Nghị ra ghế phụ còn mình ngồi vào ghế lái. Lệ Dĩnh vốn không đua xe, nhưng một khi cô ra tay thì mà ở trong tình huống như này thì không ai qua được cô. Cô gạt vô lăng, phóng đi với tốc độ cao nhất.

"Pằng". Súng bắn vào làm sứt mặt xe Ferrari. Tiêu Sâm và Tôn Nghị nhận biết được liền lập tức rút súng bắn về phía sau. Họ là điệp viên, trong người lúc nào cũng trang bị súng. Hai bên đấu súng kịch liệt. Lệ Dĩnh tiếp tục phóng xe, chiếc Ferrari xám bạc nổi bật trên đường phố. Đằng sau cũng tăng tốc. Một cuộc đua xe với súng đạn giữa lòng thành phố New York không còn gì lạ. Vì đây là nơi tập trung rất nhiêu băng đảng và thế lực lớn. Đây cũng là nơi các thế lực cạnh tranh nhau để giành địa bàn.

Lệ Dĩnh không tìm cách cắt đuôi bọn chúng mà đến một đoạn đường cô quay đầu xe lao về phía bọn chúng. Tiêu Sâm kinh ngạc: "Cô điên à". Lê Dĩnh cất giọng nghiêm túc: "Yểm trợ cho tôi"

Chiếc Ferrari lao vào chiếc BMW dẫn đầu làm nó lộn ngược lại. Xe Ferrari chỉ bị vỡ một ít ở đầu xe. Trong lúc chiếc BMW lộn về mình, Lệ Dĩnh quay tay lái về phía bên phải kịp tránh rồi phóng nhanh về trước. Thế là chiếc BMW va vào mấy cái còn lại. Hai chiếc tránh được, vội vàng quay đầu phóng theo xe Lệ Dĩnh. Lần này Lệ Dĩnh phóng đến một gã rẽ. Cô lao thẳng chiếc Ferrari vào một khu vườn ở phía bên phải. Đi qua bãi cỏ sang bên kia đường. Hai chiếc BMW đi sau đang đi sang bên kia đường thì tiếng còi xe cảnh sát ở phía sau và phía trước bao vây. Ở New York này người ta dựa vào quyền lực để quyết định mọi thứ. Đối với gia tộc như Phong gia thì đám cảnh sát sẽ nể mặt. Nhưng đó là chỉ khi xuất hiện người có quyền thế trong gia tộc còn đối với đám vệ sĩ thì pháp luật vẫn là pháp luật. Vụ đua xe bắn súng trái phép này không dễ bỏ qua. Một tên vệ sĩ tức giận, "Shit, bọn chúng thoát rồi".

Đám Lệ Dĩnh cắt đuôi được bọn vệ sĩ. Tiêu Sâm thở phào:"May quá".

Xe đột nhiên dừng lại, cửa xe bật mở, Lệ Dĩnh xuống xe, đi về phía cửa bên kia, đẩy Tôn Nghị ra rồi ngồi vào ghế phụ.

"Cô làm gì vậy", Tiêu Sâm hỏi

"Các anh đừng mong tôi lái xe chở các anh về tận nhà"

Tiêu Sâm bó tay. Cô Lệ Dĩnh này cũng dở hơi thật.

Tôn Nghị không thèm để ý, tay cầm tay lái phóng xe đi. Trên đường cao tốc, một chiếc Ferrari phóng đi dưới ánh đèn đường nhấp nháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro