Văn án hoàn chỉnh + Lưu ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo lần 1 - Đây là truyện đồng tính luyến ái. Trong nguyên tác mối quan hệ của hai anh em Agatsuma không chung huyết thống và bộ này cũng theo như vậy. Xin hãy drop truyện và đừng quay lại nếu không thích thể loại như này ạ.


';';';';';';';';';';';';';';';';';';';';';';';';';';';';';';';'

Kaigaku sau khi bị Zenitsu chém đôi đầu kết thúc sinh mệnh. Tưởng rằng như thế là hết, linh hồn của anh rơi vào tay của ác quỷ bởi những tội lỗi mình gây ra. Nhưng thay vì biến mất trong im lặng. Khát khao chống lại mọi thứ để có được những gì mình mong mỏi đã kéo Kaigaku dậy. Không rõ khát khao kia vì sao lại mạnh mẽ tới vậy, Kaigaku chỉ biết mình đang cố gắng "sống sót" ở bờ cõi đang chấp chứa những kẻ đã chết. Nơi này không phân rõ thiện ác vậy nên điều đầu tiên cần nhớ là phải sinh tồn. Đúng là đã chết rồi còn chả yên bình nổi được bao nhiêu.

Lang thang từng ngày từng tháng, quên mất khái niệm thời gian trong đầu. Kaigaku ở bờ cõi không tên hằng ngày cố gắng sống sót khỏi chiến tranh. Có đủ thứ hỗn loạn diễn ra nơi đây và anh tuyệt đối không muốn dính tới chút nào. Vậy nhưng không muốn với lại ép buộc khác nhau. Sẽ có những lúc vạ lây và người còn lại đứng được chắc chắn phải là anh. Nếu không thì ai biết chết thêm lần nữa sẽ đi đâu ?

Sau những gì diễn ra ở cuộc sống nhân loại, không nghi ngờ gì khi Kaigaku rút kinh nghiệm từ cái chết của mình. Gặp phải cái gì cũng đề phòng trước sau, tính cách càng ngày càng khó đoán hơn đôi lúc có thể im lặng một cách đáng sợ chứ không ầm ĩ như xưa. Kaigaku cũng chả còn nổi cái ham muốn lên tới đỉnh cao khi khát khao sống không phải nó.

Vào một ngày nọ, khi đang ngồi nhìn bạo loạn lần thứ mấy mấy đó mà Kaigaku không thể nhớ. Một cái bóng màu vàng thân quen nhưng cũng làm Kaigaku thấy có phần ngạc nhiên xuất hiện. Hướng xuất hiện không mấy đặc biệt, từ trên không rơi vào giữa bạo loạn và đánh bay các thực thể khác. Nhờ nó mà tro bụi từ trên không luôn rơi xuống định kì tung bay, lâu lâu Kaigaku cũng khó hiểu khi cõi không tên này sao lại có nhiều đặc tính giống như trần gian vậy.

Bỏ qua điều đó, khói tan đi thì bóng vàng xuất hiện. Là người quen, tên nhóc phanh đầu anh này chứ ai nữa !? (Người mãi nhớ khoảng khắc chết trẻ của mình)

Đúng là gan to thật mà, đã vậy còn ở đây, tưởng nó sẽ được đưa hẳn lên *cõi an lạc mà sống tốt ở đó với ông già chứ nhỉ ? Mắc gì té xuống đây rồi ?

-------------

Cảnh báo lần 2: Đây là truyện đồng tính luyến ái xin bỏ tam quan rồi đọc tiếp nhé. Phản cảm, kì thị hoặc không thoải mái hãy drop truyện vì hòa bình đôi bên.

*Cõi an lạc : Mình biết là cái này dễ hiểu rồi. Mình chỉ ở đây giải thích tình tiết. Kaigaku không hề biết bất kì thứ gì về nơi linh hồn khi thể xác chết sẽ về đâu. Bởi anh không tin nơi sống yên bình là nơi hồn anh hiện tại đang ở. Nó loạn lạc và u tối đủ để dọa tất cả những ai quá dễ yếu đuối và lương thiện. Nhưng nó đồng thời gần như bằng trần gian nên cũng không thể cho là địa ngục. Vậy nên Kaigaku tự nghĩ những người khác ở cõi an lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro