Chương Mười HaiNhững điều còn lại phải giải quyết và một canh bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sơ Hàn 1781


"Ngươi có muốn theo ta đi đốn củi không?"

Đang đọc sách, Yun-bok ngẩng nhìn lên. Suk-kwon đang đứng bên cửa nhìn vào. Cảm nhận được câu hỏi còn có hậu ý, Yun-bok nhướng mày. Suk-kwon kín đáo gật đầu.

"Được. Ngồi nhà mãi cũng chán. Ta sẽ trở về ngay," Yun-bok nói với Jeong-hyang. Nàng khẽ gật đầu, tiếp tục đo đạc vải vóc. Nàng cũng đoán ra được ẩn ý. Biết nàng rất nhạy cảm với tâm trạng của chàng, Yun-bok quyết định thay vì dấu diếm chàng nên tỏ rõ mọi chuyện cùng nàng. Điều đó sẽ tránh cho chàng sự trốn tránh và dối gạt không cần thiết. Nhưng chàng cũng hiểu được sự lo âu của nàng nên khẽ gật đầu trấn an trước khi bước ra ngoài.

Chàng đã nói thật lòng, suốt ngày bó gối trong nhà khiến chàng phát điên lên được. Suk-kwon đã cấm chàng đi đây đi đó giữa ban ngày ban mặt. Mấy công nhân cất tiếng chào khi họ thấy chàng. Cảm kích sự quan tâm của họ, chàng dừng lại chuyện trò thăm hỏi nhưng thấy băn khoăn khi họ bày tỏ sự ác cảm đối với Young-joon. Sự phản cảm của đám công nhân có phần giảm bớt sau lời giải thích của Yun-bok, nhưng họ vẫn thấy là người bằng hữu của chàng lẽ ra nên nghe lời phân biện trước khi đi tới kết luận sai lầm. Yun-bok mừng thầm khi Suk-kwon nóng nảy kéo chàng đi, lớn tiếng than phiền về sự lười biếng của chàng, vì chàng không biết làm sao để trả lời những câu hỏi của họ về hai người con gái đang chung sống cùng chàng.

"Có chuyện gì vậy sư phụ ?" Sau khi bọn họ đã an toàn trên con đường dẫn lên những ngọn đồi, Yun-bok hỏi.

"Ba ngày trước đây họ đã đoạt lấy bức họa từ Hàn gia." Suk-kwon đưa cây trượng dò con đường mòn trước mặt.
"Nàng ta bình an chứ?"

"Phải, nàng ta làm đúng theo lời chúng ta căn dặn. Nàng không bị tổn hại gì," Suk-kwon biết Yun-bok rất lo lắng cho nàng thiếu nữ này.

"Như vậy thì đệ tử cũng an tâm. Nhưng thử thách lớn nhất còn ở trước mặt. Đệ tử đoán đã có chuyển cơ?" Yun-bok xoa bên sườn vẫn còn hơi đau.

"Chim truyền tin vừa tới. Chúng ta dự đoán bọn họ sẽ ra tay nội đêm nay hay ngày mai."

"Sư phụ, nếu như vậy đệ tử cũng muốn có mặt ở đó."

"Đó là điều ngu xuẩn. Ngươi không thể mạo hiểm kiểu này."

"Đệ tử không thể nào đứng ngoài khi người khác vì đệ tử mà lâm nguy. Đệ tử sẽ không đứng ngoài! Đệ tử đã mất đi một người anh, lương tâm đệ tử không thể để cho một người khác phải hy sinh tính mạng vì mình."

Yun-bok cương quyết không nhượng bộ trước ánh mắt giận dữ của Suk-kwon. Cho dù sư phụ có trói chàng lại hay giam nhốt chàng, chàng nhất định sẽ tìm cách tới đó. Nhận rõ sự kiên quyết của Yun-bok, Suk-kwon ước gì đôi khi, như lúc này chẳng hạn, Yun-bok có thể uyển chuyển một chút. Trong những năm tháng qua, ông dần dần đã thương mến Yun-bok như một đứa con trai và cũng là một đứa con gái ông chưa từng có. Những điều tỉ mỉ Yun-bok đã săn sóc cho ông trong cuộc sống gia đình hàng ngày, những lần sư đồ gây gỗ, những cuộc tranh luận, ông trân quý gìn giữ trong tim. Ông sợ, ông rất sợ phải mất đi Yun-bok trước hiểm họa trước mắt.

"Sư phụ, đệ tử sẽ không sao," Yun-bok lên tiếng, quan sát những cảm xúc đang xung đột trên nét mặt Suk-kwon. "Sư phụ cũng có mặt ở đó. Đệ tử sẽ không sao đâu."

"Thôi được. Nhưng lần này ngươi nhất định không thể nương tay bởi vì bọn chúng quyết muốn lấy mạng ngươi. Ngươi đã rõ chưa?" Suk-kwon nắm chặt vai Yun-bok, cố truyền đạt sự nghiêm trọng mà họ sẽ phải đương đầu. Ông thở dài khi Yun-bok gật đầu và quàng tay qua vai chàng. "Đi đốn củi thôi. Lấy một bó lớn đó tiểu quỷ, đừng hòng thoái thác!"

"Ai da, làm ơn tội nghiệp giùm mà, sư phụ."

Món ăn chiều hôm đó là cháo đậu đỏ. Suk-kwon đã rời khỏi lúc sớm đi lo công việc cho nên Yun-bok ngồi ăn một mình. Chàng lơ đãng khuấy chén cháo, trầm ngâm tự hỏi liệu mọi chuyện có kết thúc ổn thoả hay không. Chắc chắn là đối thủ của chàng không phải tầm thường. Bọn chúng nhất định là võ công cao cường và thập phần nguy hiểm hơn tất cả mọi đối thủ chàng từng đương đầu. Nhưng nếu như chàng may mắn thì chàng sẽ không cần phải ra tay.

"Có gì không ổn với món cháo hay sao?" Jeong-hyang hỏi.
"Ồ... không, không, ta chỉ là đang suy nghĩ," Yun-bok nói, vội vàng ăn hết tô cháo.

Jeong-hyang đã nghe thuật lại kế hoạch của Yun-bok và Suk-kwon, nàng ước mong sao có một phương cách nào có thể ngăn trở sự tham dự của Yun-bok. Nhưng nàng không tìm ra lý lẽ nào có thể thuyết phục chàng chịu làm kẻ ngoại cuộc. Nàng lo âu nhìn chàng chuẩn bị lên đường.

Thấy Ae-young đang loay hoay dọn dẹp bàn ăn gần đó, Yun-bok cố ý dặn Jeong-hyang để Ae-young nghe được là chàng cùng sư phụ Suk-kwon sẽ đến Hàn gia bàn chuyện giao dịch.

"Chàng phải nhớ trở về sớm," Jeong-hyang nói, mặt nàng tái xanh dù đã cố che giấu sự lo lắng trước mặt Ae-young. Trước đó nàng đã thoáng thấy Yun-bok luồn một con dao găm vào trong tay áo.

"Ta sẽ về sớm, nàng đừng chờ." Yun-bok xoay mình định bước đi.

"Họa Công ..." Jeong-hyang lên tiếng. Yun-bok dừng bước nhìn nàng dò hỏi.

"Chàng đi đâu, thiếp theo đó. Chàng đừng quên điều này."

Tim chàng thắt lại trước câu nói đó. Mắt mở lớn, Yun-bok trân trối nhìn nàng. Viễn ảnh nàng vừa đặt ra khiến chàng lạnh cả người. Không, không phải ý nàng muốn nói là nếu chuyện bất tường xảy ra, nàng sẽ .... thật sao ? Nhưng đôi mắt nàng lộ rõ vẻ kiên quyết tuyệt đối. Yun-bok lưỡng lự và rồi có tiếng Suk-kwon gọi từ ngoài cửa. Nên đi hay không? Yun-bok nhắm chặt hai mắt đau khổ dâng tràn.

"Ta ... ta sẽ gặp lại nàng ngày mai," Yun-bok nghiến chặt răng nói, xiết chặt trường côn trong tay.

Ae-young ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa tiểu thư mình và Từ thiếu gia. Gương mặt hai người đều mang nét rất kỳ lạ sau câu nói khác thường của tiểu thư. Trước lúc bước ra cửa, Từ thiếu gia có vẻ như không chắc mình phải làm gì.

Trong một khoảnh khắc, Jeong-hyang ước gì Yun-bok sẽ thay đổi ý định về kế hoạch mà chàng và sư phụ Suk-kwon đã đặt ra. Nàng đã cố ý đưa chàng vào một tình huống khó xử, nhưng từng lời từng chữ của nàng đều hoàn toàn thành tâm. Nàng buộc phải dùng cách này để Yun-bok nhận thức được hậu quả không phải chỉ ảnh hưởng tới bản thân chàng và do đó chàng cần phải tuyệt đối thận trọng. Nếu chàng không còn mạng trở về, nàng cũng không thiết sống nữa. Nàng đã lập thệ vĩnh viễn quyết không chia lìa cùng chàng. Năm năm qua là những chuỗi ngày tháng nặng nề. Cô đơn, với con tim trống vắng.

Trên đường tới Uiryeong, tư tưởng Yun-bok thật hỗn độn. Chắc là nàng chỉ nói đùa thôi. Không, không phải là nàng đùa, nàng không thể đùa với chuyện này được. Đó là một ý tưởng khủng khiếp không thể tưởng tượng được. Một ý tưởng quá sai lầm. Nếu như chàng quả thật không thể trở về, thì nàng ...

"Sư phụ, đệ tử có một điều khẩn cầu."
"Chuyện gì?" Suk-kwon tự hỏi Yun-bok đang suy nghĩ gì, vẻ mặt chàng đau buồn lạ thường.

"Nếu như ... nếu như đệ tử xảy ra chuyện gì , sư phụ ... xin người làm ơn săn sóc giùm Jyeong-hyang."

"Ngươi nói gì vậy?" Suk-kwon kinh ngạc dừng chân. "Nghe đây, nếu ngươi mang tư tưởng tiêu cực như vậy thì ta muốn ngươi quay về lập tức! Ta đã dạy ngươi những gì? Ngươi quên rồi sao? Ngươi đang dấn thân vào hiểm lộ, bây giờ không phải là lúc ngươi giả đoán chuyện gì sẽ xảy ra ảnh hưởng tới sinh tử của ngươi. Dẹp hết tạp niệm và tập trung tinh thần! Mục tiêu của ngươi là gì? Sứ mạng chuyến này là gì? Ước lượng mọi hành động, đó mới là những điều ngươi phải tập trung nghĩ tới!"

Yun-bok cố gắng tìm lại trạng thái cân bằng.

"Nhắm mắt lại. Xua hết đi tạp niệm," Suk-kwon nhẹ giọng nói. "Hít sâu vào."

Nếu như Yun-bok không thể làm được, ông quyết sẽ đuổi chàng trở về. Nhưng hiểu rõ tính ương ngạnh của đệ tử mình một khi chàng đã đặt tâm trí vào chuyện gì, ông thà là giữ Yun-bok trong tầm mắt còn hơn là đuổi chàng ra xa. Ông thấy thần sắc Yun-bok đã dịu dần.

"Ngươi không sao chứ?" Ông thở dài khi Yun-bok gật đầu. "Đi thôi, thời gian không còn nhiều nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro