6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói đó của cô, mọi người xung quanh ồn ào hẳn lên ( đa số là cố gắng nhịn để không cười vô mặt Thanh Minh )

" Ngươi!-... Dạy nó cho ta! " Lưu Lê Tuyết lặp lại điều này một lần nữa. Cô đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Minh

Mặt Thanh Minh càng ngày càng đỏ, từ trước đến giờ chưa từng có nữ nhân nào làm hắn cảm thấy ngại ngùng như cô ta cả. Quả nhiên là ở thế giới nào cũng làm người ta cảm thấy ghét 

" Chậc-... cô mà không bỏ tay tôi ra thì đừng trách tôi không nương tay với con gái" Nó nói, ánh mắt của nó trở nên đỏ rực sắc lẹm, không còn dáng vẻ ngại ngùng dễ bắt nạt như hồi nãy nữa

" học tỷ, đệ nghĩ tỉ nên bỏ tay tên nhóc này ra đi. Như vậy thật sự không hay, huống chi trước mặt nhiều người như vậy-..." Nhuận Tông nói, trên mặt chảy vài giọt mồ hôi lạnh. Chỉ cần nhìn mặt tên nhóc đó là y biết nó sẽ thực sự làm

Lưu Lê Tuyết nghe được những lời như vậy thì cũng thôi giữ tay Thanh Minh, cô chậm rì rì đưa mắt nhìn Thanh Minh, môi mấp máy thốt ra câu xin lỗi 

Thanh Minh được thả tay cũng chẳng luyến tiếc gì quay lưng bỏ đi 

Sau vụ ồn ào, Thanh Minh được nhiều người biết đến hẳn . Đa số bọn họ đều thắc mắc kẻ được một trong top mỹ nhân của trường để ý là kẻ như thế nào, chỉ có một số kẻ tò mò vì mục đích khác 

Đêm đến, khi mà các hộ gia đình đều tắt đèn đi ngủ. Bầu trời đêm tối om, khu phố chỉ còn lại những ánh sáng lập lòe từ những cây đèn đường. 

Và Thanh Minh của chúng ta không hiểu vì một lý do gì mà lại không ngủ được, nó cứ trằn trọc mãi trên giường với nhiều suy nghĩ

Nó cảm thấy sợ hãi trước sự yên bình của thế giới này, mọi thứ xảy ra quá dễ dàng với một kẻ như nó

Thanh Minh bật dậy, quyết định đi ra ngoài để cho thong thả. Ánh sáng nhẹ từ đèn đường hắt lên mặt nó, sự tĩnh mịch xung quanh càng khiến cho nó trở nên khó chịu bức bối trong lòng

Nó nhớ cảm giác được cùng mọi người tập luyện
Nó nhớ những giây phút được cầm kiếm chiến đấu với mọi người
Thanh Minh nhớ-....-thật sự rất nhớ...

Đi ngang qua con hẻm tối, không hiểu sao nó có linh cảm thật sự rất xấu, vậy nên không chần chừ Thành Minh liền bước vào ngõ

Càng đi vào trong, Thanh Minh càng cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Bỗng, nó mở lớn đôi mắt màu hoa mận, đồng tử giao động mãnh liệt

A-... Đáng lẽ ra nó nên cảm thấy biết ơn những giây phút yên bình hồi trước

Nhìn xem chúng ta có gì đây nào, một lũ quỷ ma giáo gớm ghiếc

Thanh Minh bỗng cảm thấy thật buồn nôn, đồ ăn ở dạ giày như muốn trào ra khỏi bụng vậy

' giá như mình mang kiếm theo-.. ' À-..nhưng nó làm gì còn thanh kiếm nào nữa đâu?

Thanh Minh bây giờ chỉ muốn dùng chính thanh kiếm chặt phăng đầu của bọn chúng ra. Tuy nhiên, vì không có kiếm nên Thanh Minh chỉ có thể sử dụng nắm đấm.

Không lâu sau, nó đã đánh nát toàn bộ lũ gớm ghiếc đó, nó quay ra nhìn hai người đang sợ hãi run rẩy kia. Ồ-... Là cậu bạn Lý Tống Bạch này, còn có cả ai kia?

Có vẻ cậu ta không nhận ra Thanh Minh, mà cũng đúng thôi vì bây giờ nó đang đeo khẩu trang mà. Không bị biết mặt sẽ càng tốt

Kệ đi! Thanh Minh cũng chẳng muốn quan tâm thêm đâu. Nó chợt nhận ra, bộ đồ nó mặc đi dạo bị dính máu mất tiêu rồi, nó còn bắn cả lên mặt của Thanh Minh nữa

Trong mắt hai người kia, Thanh Minh bây giờ chẳng khác gì một kẻ sát nhân vừa mới giết người xong cả. Ánh mắt của nó đỏ rực lên như máu vậy, trông đáng sợ vô cùng

Bỗng nó mở mồm ra bảo: " này-..."

Hai người bọn họ giật mình, người còn lại run run nói: " a-..a...chúng tôi....thật sự không có tiền để đưa cho cậu đâu..."

"???" Thanh Minh mặt biểu thị sự thắc mắc: " Ai cần tiền của mấy người? Ta định hỏi mấy người có sao không thôi mà???? "

Nhận ra bản thân mình đã hiểu lầm người kia, người nọ xấu hổ, lí nhí nói " xin lỗi-.... Bọn tôi không sao,cảm ơn cậu đã cứu bọn tôi!"

" Chuyện ngày hôm nay tôi mong hai cậu sẽ không nói với ai, hai người chắc biết những thứ này-... Không được bình thường...nhỉ?" Nó mỉm cười, ánh mắt cong lên trông có vẻ khá như hoà. Dù vậy thì họ vẫn cảm thấy trong lời nói của Thanh Minh có sự đe doạ đến họ. Mà chuyện đó hai người vốn cũng hiểu vậy nên đồng loạt gật đầu

Nhận thấy Thanh Minh như muốn rời đi, người kia bỗng níu tay nó hỏi: " tôi có thể biết cậu tên gì không? "

_____________________

22:21

Thứ bảy, 4/5/2024

Vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại trang @Hannnn1508 tại Wattpad





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro