Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này, ai mà chẳng sợ chết, ai mà chẳng muốn sống

Chỉ riêng Thanh Minh là ngoại lệ

Hắn muốn chết, hắn muốn chết hơn bất cứ ai

Cái quá khứ đó, cái quá khứ kinh tởm đó không ngừng đeo bám hắn trong nhưng giấc mơ

Chúng cứ như những con quái vật gớm ghiếc thò tay bắt lấy chân hắn để kéo vào vũng bùn tởm lợm

Và thứ duy nhật để hắn có thể quên đi là rượu và tập luyện đến chết để có thể quên đi chúng....

Những cơn ác mộng

Thanh Minh đâu phải con búp bê chỉ biết hành động và suy nghĩ, hắn cũng là con người và hắn cũng có cảm xúc

Cứ như con lươn ở trong vũng bùn bị người khác moi ra, quá khứ của hắn lần lượt bị đào bới ra hết

Chuyện hắn có thể sử dụng thành thạo kiếm pháp của Hoa Sơn

Chuyện hắn nhìn về Đường môn với ánh mắt hoài niệm

Chuyện hắn tỏ ra dửng dưng khi giết người

Chuyện hắn....

Tất cả mọi thứ đều bị lột sạch

Thanh Minh đã khóc khi tìm thấy xác của Thanh Tân

Đây không phải là lần đầu tiên Thanh Minh khóc nhưng với ngũ kiếm thì đây là lần đầu tiên họ thấy một Thanh Minh yếu đuối như vậy

Cả cái ánh mắt ân hận, day dứt và.. đau lòng đó

Cái dáng vẻ lúc đó của hắn dường như chỉ cần đụng nhẹ vào cũng vỡ

Sau khi về Hoa Sơn, Ngũ kiếm bọn dường như ai cũng có trong mình một tâm sự riêng

Nhưng..tất cả đều liên quan đến Thanh Minh

Tại sao hắn lại khóc vì một người của một trăm năm trước ?

Hắn và sư tổ Thanh Tân có liên quan gì đến nhau sao ?

Tại sao hắn...

Và rồi họ nhận ra

Bọn họ chẳng hề hiểu gì hay biết gì về tên nhóc đó cả

Ngay cả Bạch Thiên- người nghĩ rằng hiểu Thanh Minh nhất lúc này lại đang chìm trong suy nghĩ

Hoá ra là do họ ảo tưởng, tất cả những thứ mà họ biết về Thanh Minh đều chỉ là bề nổi của một tảng đá to lớn bị chìm thôi

So với phần bị chìm thì nó chỉ bằng một góc nhỏ síu

- " Chúng ta thật ngây thơ " họ tự giễu

- ' Giá mà hắn có thể chia sẻ với mình thì thật tốt.. ' chỉ có như vậy Thanh Minh mới cảm thấy bớt đau đớn hơn

Giờ họ đã hiểu rồi, vì họ quá yếu nên Thanh Minh mới không kể cho họ và tự gánh vác một mình

Nhưng... Họ hiểu được thì sao chứ, điều đó có làm cho họ mạnh lên không

Chỉ vì bọn họ quá yếu..vậy nên Thanh Minh mới phải hi sinh mình vì họ mà suýt chết

Có vẻ mọi sự cố gắng của họ đều là vô ích

Thanh Minh vẫn chết, nhưng trên môi của hắn là nụ cười nhẹ nhõm đến lạ

Tại sao hắn lại cười trong khi hắn đang chết chứ

Thanh Minh muốn chết hơn bất kì ai

Có rất nhiều lần hắn nhìn thanh kiếm trong tay bằng một ánh mắt kì lạ

Nhưng hắn sợ....

Không phải Thanh Minh sợ đau, hắn đã từng mất một cánh tay khi giao đấu với thiên ma cơ mà

Hắn cũng không sợ chết thậm chí hắn còn muốn chết cơ mà

Vậy thì một kẻ sống không thiết, đau không sợ như Thanh Minh đây thì còn điều gì mà hắn phải phiền lòng nữa?

Thanh Minh hắn sợ nếu như hắn chết rồi thì ai sẽ là người gây dựng lại phái Hoa Sơn đang lụi bại đây?

Là tên Bạch Thiên ngu ngốc hay là ai?

Nếu Thiên Ma một lần nữa xuất hiện, gây hạn cho nhân gian thì là ai một lần nữa chém đầu hắn đây?

Là lũ chính phái hay là ai ?

Thanh Minh sợ nơi mình coi là nhà sụp đổ

Thanh Minh sợ một thiên hạ mà Hoa Sơn dốc sức bảo vệ tan tành

Vậy nên hắn không ngần ngại sử dụng cơ thể sứt sẹo của mình, cả linh hồn đầy dẫy các vết thương lớn nhỏ kia mà bảo vệ

Vậy nếu Thanh Minh bảo vệ Hoa Sơn và thiên hạ thì ai sẽ là người bảo vệ hắn đây

- 'Chẳng có ai cả '

Đơn giản là chẳng có ai có thể mạnh hơn hắn để bảo vệ được hắn cả

Vậy nếu bọn ta không thể bảo vệ con được thì hãy để bọn ta làm chỗ dựa tinh thần cho con, được chứ

Mặc cho lời nói thốt ra từ miệng có khó nghe thế nào, Thanh Minh vẫn nở nụ cười thật tươi chạy về phía bọn họ

- " Chí ít hãy để bọn ta và Hoa Sơn đây làm chỗ dựa tinh thần cho con "

- " Chậc!... Tên sư Thúc Đồng Long này! "

Chỉ mới vừa một chút thôi, hắn đã nghĩ rằng Thanh Minh đã mở lòng

Thế mà giờ đây Bạch Thiên lại đang ngồi ôm xác của Thanh Minh

Dòng máu đỏ tươi vẫn còn hơi ấm đang chảy ra từ người của Thanh Minh

Cả cơ thể bất động, Bạch Thiên ngăn không cho nước mắt trào ra, bàn tay run run không ngừng ôm lấy Thanh Minh để truyền hơi ấm

Nhưng không được rồi, cả cơ thể hắn dần lạnh đi, làn da dần trắng bệch

Nhưng Thanh Minh vẫn chưa hoàn toàn chết

Hắn vẫn có thể nghe được một chút tiếng xung quanh

Mắt dần mờ đi, môi hắn mấp máy

" S..ư huy..nh, đệ...là..m..tốt..c..hứ "

" Thanh Minh à, đệ đã làm rất tốt" Không biết có phải do hắn sắp chết hay không mà hắn lại thấy sư huynh Thanh Vấn của hắn đáp lại

Nghe thấy câu nói đó hắn mỉm cười, rồi tầm mắt đen kịt, cả cơ thể vô lực buông xuôi

Ngày hôm đó, Hoa Sơn Thần Long- Thanh Minh đã chết

Ngày hôm đó Hoa Sơn dường như đã mất đi trái tim của mình

Thanh Minh mở mắt ra, hắn thấy mình đang ở một nơi đen kịt

' Đây là đâu ' hắn tự hỏi

Một nơi đen kịt như vậy thì chắc là địa ngục đi

À..phải rồi

Hắn cứ nghĩ rằng khi hắn chết sẽ được gặp họ

Nhưng họ là những người tốt bụng thì phải ở thiên đàng chứ nhỉ

Hắn làm nhiều việc xấu như vậy thì phải xuống địa ngục mới đúng

Haaaa...

Cứ tưởng sẽ được gặp họ

Đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng nhiên có một giọng nói phía xa truyền đến tai hắn

" Hai người mau nhanh lên, rõ là ta đã cảm nhận được đạo sĩ sư huynh ở đây mà" một nam nhân ở phía xa vẫn áo bào xanh lục nói, giọng có vẻ gấp gáp lắm

" Đạo sĩ sư huynhhhhhh.. huynh đang ở đâu vậyyy "

" Ngươi có chắc là đúng không vậy, chúng ta đã đợi rất lâu rồi nhưng không thấy đệ ấy " một người khác trả lời, khuôn mặt của người này trông vẻ già hơn, mang nét hiền lành

Nhìn thấy những bóng hình quen thuộc, Thanh Minh ngẩn người

" Đường Bảo...? Thanh Tân...sư huynh "

Nghe thấy có tiếng phát ra, ba người bọn họ chạy đến, thấy bóng hình quen thuộc, Đường Bảo chạy đến nhảy vụt vào người Thanh Minh

Cả hai người bọn họ ngã, Thanh Minh thấy có một bàn tay chìa ra trước mặt

Một giọng nói phía sau phát ra

" Huynh đúng là chậm chạp quá đó " là tiếng của Thanh Tân

Thấy Thanh Minh nắm lấy tay đứng lên rồi im lặng, Đường Bảo trêu chọc

" Èo ơi chẳng nhẽ huynh nhớ bọn ta quá rồi khóc à "

Bốp!!!

Một cú đấm bạo lực giáng thẳng vào đầu ý

" Lâu rồi không gặp nên có vẻ đệ gan hơn rồi nhỉ? " Thanh Minh cười gằn giọng, giơ nắm đấm đầy gân của mình

Ực..tiếng nuốt nước bọt của ai đó

" Thôi nào Thanh Minh, lâu rồi không gặp mà đệ vẫn giữ cái tính đó à " Thanh Vấn đành lên tiếng khuyên ngăn

" Đi thôi nào Thanh Minh " Thanh Vấn nói, rồi ông xoè đôi tay ra

Thanh Minh tiến tới, nắm chặt lấy tay ông

" Đệ đã vất vả rồi Thanh Minh"

" Cùng về nhà nào "

Thanh Minh cong mắt, miệng nhe ra tạo thành một nụ cười thật tươi, thật rực rỡ

" Ừ, cùng về nhà thôi "

Ngôi nhà của riêng hắn

Thanh Vấn, Thanh Tân và Đường Bảo đã chờ Thanh Minh hơn 100 năm chỉ để đợi hắn đến

Thanh Minh không tự tử vì Hoa Sơn, hắn vô cùng yêu quý và lo láng cho một Hoa Sơn không có bản thân chống đỡ

Thanh Minh không cô đơn, hắn có Hoa Sơn và Ngũ kiếm ở phía sau làm chỗ dựa tinh thần

___________________________

1512 từ

Hoàn thành

Chỉ là lụy Thanh Minh quá nên viết bộ này

Vui lòng không reup, sao chép đi dưới mọi hình thức

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad và mgt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro