1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xì xào xì xào.

Trong cơn mơ hồ, Thanh Minh nghe thấy tiếng người trò chuyện.

"Bao lâu nữa đệ ấy sẽ tỉnh lại ạ?"

Giọng ai nghe như Nhuận Tông vang lên, có vẻ sốt sắng.

Và tiếp đó là một giọng nam quen thuộc đến mức bất ngờ.

"Chà, có lẽ sẽ mất khoảng hai đến ba ngày đấy?"

Hắn vô thức nhíu mày.

Không thể nào. Giọng nói ấy không thể xuất hiện ở đây được, có lẽ là trùng hợp thôi.

Thanh Minh tự nhủ trước khi chìm vào hôn mê.

Sau đó, hắn mơ thấy Đường Bảo.

...

Sau ba ngày nằm bất tỉnh trên giường, Thanh Minh cuối cùng cũng mở mắt. Từ khi tỉnh dậy, Đường Môn như thể biến thành nhà của Thanh Minh vậy. Hắn cư xử tự nhiên đến mức Lưu Lê Tuyết cũng phải bối rối.

Mà, nếu không vậy thì không phải Thanh Minh rồi.

Hắn cứ nghĩ mấy ngày tới cũng sẽ thoải mái và nhàn hạ như vậy thôi, thế nhưng Đường Tiểu Tiểu bất ngờ xuất hiện. Ái nữ của Đường Quân Nhạc, đứa con mà ông ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa chẳng biết dính bùa gì mà cứ bám riết lấy hắn.

'Chết tiệt, dai như đỉa vậy.'

Hôm nay, vẫn như mọi khi, hắn đang cật lực bỏ chạy và phía sau hắn là Đường Tiểu Tiếu đang đuổi theo sát nút.

Hắn đã chạy như thế này bao lâu rồi ấy nhỉ? Mấy ngày liên tục trốn tìm rồi đuổi bắt như thế này thật chẳng tốt cho người bệnh tí nào.

Chậc chậc chậc, tí nữa phải ăn uống cho đã để tẩm bổ thôi.

"Thiếu hiệp, xin hãy chờ một chút!"

Nghe thấy tiếng gọi của Đường Tiểu Tiểu càng lúc càng gần, Thanh Minh thiếu điều ước cho mình mọc thêm một đôi chân nữa. Nhác thấy một nơi có thể trốn, hắn ngay lập tức hướng tới đó.

"Khoan..."

Đường Tiểu Tiểu vươn tay. Nhưng trước khi nàng kịp dứt câu, bóng dáng Thanh Minh đã biến mất sau bức tường.

"Chỗ đó, ngay cả phụ thân ta cũng không thể tùy tiện vào đâu..."

Nàng đứng chết lặng bên ngoài tường, rồi hoảng hốt bỏ đi.

Cùng lúc đó, Thanh Minh nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất rồi nhìn ngó xung quanh. Hắn đã chú ý tới nơi này từ ngày đầu ghé thăm Đường Môn. Biệt viện nằm khuất ở một góc, mặt quay hướng Đông Bắc, và có vẻ cực kì vắng lặng.

Nơi này thực sự rất ít ai để ý, nói thẳng ra là mờ nhạt đến kì lạ. Nhưng vì nó mờ nhạt, nên trong mắt Thanh Minh thì nó lại nổi bật. Hắn từng đi ngang qua biệt viện nhiều lần và để ý rằng gần như chẳng có ai ra vào cả. Lối vào luôn đóng kín, xung quanh thì vắng lặng, thiếu sinh khí.

Thanh Minh cảm thấy việc xây một cái biệt viện to đùng rồi bỏ hoang nó là một điều rất bất bình thường.

Hắn đi về phía một cái cây gần đó.

'Cây mai.'

Hiện tại không phải mùa hoa nở nên cây mai này thiếu đi cái sắc đỏ đặc trưng của nó. Nhưng hiển nhiên, với Thanh Minh - một người đã dành cả đời cho Hoa Sơn thì vẫn dễ dàng nhận ra được.

Thanh Minh đưa tay chạm lên thân cây. Hắn không ngờ mình sẽ nhìn thấy cây mai ở Đường Môn.

Giữa lúc ngẩn ngơ, Thanh Minh nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Ồ? Xem nào, ta có khách đến thăm sao?"

Thanh Minh bất ngờ, có người tiếp cận mà hắn không cảm nhận được gì, vậy hẳn đối phương là một cao thủ.

Hắn quay đầu, và cả hai người cùng khựng lại.

"...Đường Bảo?"

"Đại huynh?"

...

"Con nói là, tên tiểu tử đó chạy vào biệt viện phía Đông á?"

Đường Tiểu Tiểu gật đầu, lén nhìn cha mình đang trưng biểu cảm vô cùng mất bình tĩnh. Hừm, nói sao nhỉ, vừa bối rối vừa hoảng loạn.

Đó đúng là tâm trạng của Đường Quân Nhạc.

Đường Tiểu Tiểu chỉ biết rằng vị trưởng lão sống ở biệt viện phía Đông rất mạnh và thích riêng tư nên vẫn còn khá bình tĩnh. Còn Đường Quân Nhạc thì biết rõ vị ở biệt viện là ai.

Hơn nữa, ông còn biết là vị tổ tiên đó cực ghét việc người khác vào nơi ở của mình một cách tùy tiện. Trong ấn tượng của ông, ngài ấy không phải kiểu người dễ gần. Không biết nếu Thanh Minh bị phát hiện thì hắn có ăn đập không nữa.

Nhưng vị đó cũng không thường xuyên ở biệt viện, có lẽ vẫn cứu được...

Đường Quân Nhạc đứng dậy, nói với con gái:

"Con đi nghỉ đi, ta phải đến đó một chuyến."

Hoa Sơn Thần Long, ngươi nên hy vọng là ngài ấy không ở trong viện đi.

...

Võ phục màu xanh đặc trưng của Đường Môn, dáng người cao dong dỏng, đầu ngón tay lúc nào cũng nhem nhuốc và trên mái tóc cài một cây trâm màu đỏ.

Dù rằng người kia đeo mạng che mặt, vẻ ngoài của y vẫn trùng khớp với bóng hình trong trí nhớ của Thanh Minh.

"Đại huynh?"

Và cả giọng nói ấy nữa.

Kì lạ thật, Đường Môn hạ độc hắn đấy à? Không thì sao hắn lại thấy Đường Bảo ở đây được chứ?

Thấy Thanh Minh đứng như trời trồng ở đó, Đường Bảo bèn tới gần, vươn tay ra trước mặt hắn rồi vẫy vẫy.

"Đại huynh? Huynh ngủ đấy à?"

Thanh Minh chớp mắt, mấp máy môi lẩm bẩm gì đó.

"...ảo giác không."

Đường Bảo hơi cúi xuống, nghiêng đầu.

"Đại huynh nói gì cơ?"

"Ta nói là, có phải ta đang gặp ảo giác không."

Đường Bảo cười khúc khích, rồi y vươn tay ôm lấy cơ thể thiếu niên của Thanh Minh vào lòng.

"Đại huynh đoán xem?"

Hắn nghe được. Nghe được nhịp tim đều đặn và tiếng hít thở nhẹ nhàng của Đường Bảo. Hơi ấm quen thuộc đến từ vòng tay và thân thể cũng vẫn vẹn nguyên.

Phải rồi, hơi ấm.

Đường Bảo này có hơi ấm.

Thanh Minh ngẩn người một lúc, rồi chầm chậm đưa tay ôm lại đối phương.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro