Xin chào, người giống tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người xung quanh nói rằng tôi là một người trầm tính, rất ít khi giao tiếp cùng bạn bè. Đôi lúc tôi đồng ý với điều đó, có lúc lại không. Tôi cũng trò chuyện với bạn bè đấy chứ, nói nhiều là đằng khác, cũng bắt chuyện được với bạn mới nữa. 

Chỉ là đôi khi tôi chợt cảm thấy lạc lõng giữa mọi người. Và...tôi bỗng nhiên im lặng, suy nghĩ về những điều gì đó lạ lùng. Tôi cũng hay vui buồn bất chợt nữa. Nhưng tôi nghĩ vậy là bình thường bởi tôi đoán rằng có nhiều người cũng có chút dị như tôi, rồi ngày nào đó tôi sẽ gặp họ mà thôi.

Thật ra, tôi cũng hơi bi quan nữa.

Người ta thường nói rằng khi bạn trở nên thật tích cực và mang lại nhiều năng lượng tốt đẹp đến xung quanh thì may mắn sẽ đến với bạn. Nhưng tôi chẳng thể loại bỏ sự tiêu cực cứ mãi bám lấy mình. Thật khó để trở nên lạc quan, nếu tôi cứ ép bản thân hãy vui lên, hãy lạc quan lên thì tôi lại thấy mình trở nên thật giả tạo làm sao. Vậy nên sau khi cười nói một cách miễn cưỡng, tôi lại trầm mặc, rơi vào khoảng không chỉ có mỗi mình tôi...


.

Tôi giật mình tỉnh giấc sau khi chạy một quãng đường dài trong giấc mơ. Mồ hôi cứ chảy mãi. Lạnh. Tôi nghĩ rằng nếu không thay đồ và tắm thì tôi sẽ ốm mất, tôi không muốn ngày mới trôi qua chỉ với sổ mũi và đau đầu đâu, bình thường đã đủ mệt mỏi rồi. 

Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi tôi ngồi trong phòng tập, cơn đau nhức nơi thái dương đã đánh gục tôi. Cả người tôi cứ lạnh rồi nóng, tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Tôi gục xuống, trước mắt mờ dần, bên tai luẩn quẩn mấy tiếng gọi của giáo viên thanh nhạc và bạn học.

Khi đôi mắt của tôi không chịu nổi sự quá tải nữa mà nhắm lại, ý thức cũng dần tan, tôi chợt nghe thấy ai đó nói: "Thầy ơi để em đưa bạn đến phòng y tế cho ạ." 

Tôi lại nghe tiếng thầy: "Ừ, nhớ chăm sóc bạn nhé." "Vâng".

Ai thế nhỉ? Ai mà tốt với tôi thế? Hay tìm cớ trốn học đấy?

Thôi kệ, có ai đó chịu vác thân xác này của tôi đến phòng y tế cũng khiến tôi cảm kích lắm rồi.


.

Khi tôi tỉnh dậy trong phòng y tế, bầu trời cũng đã ngả màu vàng của buổi chiều muộn. Phát hiện đống dây nhặng đang quấn lấy tay tôi như thể dây trói, tôi lại thở dài đôi chút. Lâu lắm rồi mới gục ngã một cách triệt để như thế.

Đau đầu, chóng mặt, rồi ngất lịm đi. Nghe yếu đuối nhỉ. Tôi là người ít khi ốm nặng, chỉ bệnh lặt vặt thôi, mà lần nào đổ bệnh nặng một cái là mất cả tháng mới khỏi. Lần này không biết mất bao lâu đây. Vẫn còn choáng lắm.

Nước trong chai truyền dịch đã dần cạn. Tôi cố ngồi dậy. Vẫn không động đậy nổi, một chút sức lực cũng không có.

Định bụng gọi ai đó, nhưng chỉ vừa hít một hơi vào là tôi cũng biết mình lại mất giọng rồi. Bất lực thở dài, tôi suy nghĩ về tương lai không sáng lạng lắm của mình. Cứ mất giọng như này thì sau này sao mà làm ca sĩ hay giáo viên thanh nhạc được. Dù có giọng hát tốt cỡ nào mà không chú ý chăm sóc thì nó sẽ phế thôi. Có vẻ tôi không quan tâm bản thân mình cho lắm rồi.

Chợt cửa phòng y tế bật mở, tôi giật nảy người. Ôi tôi không thích bị dọa đâu.

Có một cậu thanh niên bước vào. Cậu ta nhìn thấy tôi đã mở mắt, liền lộ ra vẻ mặt tươi rói, cười nói: "Cô tỉnh rồi sao? Có cần tôi giúp gì không?"

Đương nhiên là có rồi, mau lại đỡ tôi dậy.

Tôi chỉ có thể dùng ánh mắt và hành động biểu hiện với cậu ta. Cậu trai dường như hiểu ý tôi rất nhanh, vội vội vàng vàng đến nâng lưng tôi lên và sắp gối lên để tôi tựa. Xong việc, tôi cúi đầu cảm ơn và cậu cũng cúi đầu tỏ vẻ đây là chuyện nhỏ không cần cảm ơn.

"Cô bị mất giọng hả?" Cậu nói đúng rồi đấy_Tôi ngậm ngùi gật đầu

Cậu ta ngồi xuống ghế, gãi gãi đầu: "Lâu lâu tôi cũng hay bị mất giọng vì những trận ốm bất ngờ. A, tôi có đem chút nước ấm và nước gừng, nó có thể khiến cô tốt hơn chút đấy." 

Nghe cậu nói tôi mới để ý mình cũng đang khát khô cả cổ đây. Nhận chai nước từ tay cậu ấy, tôi uống một ngụm. Nhăn mặt một chút, tôi không ngờ lần này nó đau đến thế. Cảm giác đau rát xuyên qua cuống họng khô khốc, khó chịu. Tôi nhắm tịt mắt cố nuốt cho xong miếng nước gừng bé tí, biết thế uống nước lọc trước. 

Cậu trai kia đột nhiên bật cười nhè nhẹ. Không có gì nhưng mà tôi đã liếc cậu ấy đấy, thấy con gái nhà người ta đang đau đớn mà cũng cười được.

Cái liếc mắt thay cho câu hỏi "Có gì mà cậu lại cười?" với giọng điệu tức giận.

Cậu khoát khoát tay: "Tôi không có ý định cười cô đâu, chỉ là tôi chợt nghĩ đến bản thân mình trước kia cũng có bộ dạng như thế."

Tôi cũng chẳng để ý nữa, uống thêm vài ngụm nước ấm, cảm thấy tốt hơn. Có vẻ đã nói được chút rồi.

Hắng giọng một chút, tôi hỏi cậu: "Cậu đã đưa tôi đến đây hả? Nếu vậy thì cảm ơn rất nhiều." Tôi cúi đầu

"Cũng chẳng có gì đâu, giúp người là chuyện nên làm." Cậu ta lại gãi gãi đầu, có vẻ đây là thói quen của cậu ta.

"Cậu không có trốn học đấy chứ?"

"Nào có nào có, đưa cô đến đây giao phó cho giáo viên ở đây là tôi trở lại phòng học luôn á." Ánh mắt chân thành đấy.

.

Thấy chai dịch đã hết, tôi nhờ cậu ta gọi giáo viên của phòng y tế vào để nhờ cô kiểm tra.

Sau khi bước ra khỏi phòng y tế, tôi nhận ra rằng bản thân vẫn không ổn cho lắm. Mặt dày nhờ vả cậu trai kia: " Này cậu ơi, giúp người thì giúp cho trót, nếu cậu không bận thì có thể đưa tôi ra trước cổng trường không?"

Cậu ta đồng ý luôn.

Đến nơi, tôi gọi cô bạn đến đón. Đồng thời cũng tạm biệt và cảm ơn chàng trai đã hết lòng giúp đỡ mình.

.

Về đến nhà, sau khi không thể từ chối lời xin xỏ muốn chăm sóc tôi của cô bạn thì tôi trở về với căn phòng thân thương. Nằm xuống chiếc giường mềm mại, cơn đau đầu hành hạ tôi cũng dần vơi bớt. Đúng thật nhà là nhất~

Tôi lại thiếp đi lần nữa...

.

Tỉnh dậy đã là 8h tối, cô bạn đã chuẩn bị mọi thứ cho tôi, kể cả cháo, thuốc hay quần áo. Cô ấy vẫn luôn chăm sóc tôi thật kĩ khi tôi ốm. Đôi lúc tôi còn muốn lấy thân báo đáp kìa.

Cô ấy tên gì hả? Hoàng Tiểu Vân. Cái tên dễ thương nhỉ?

Ấy, nhắc mới nhớ, cậu trai giúp tôi hồi sáng vẫn chưa kịp hỏi tên cậu ấy.

À mà cứ từ từ, cậu ta học chung lớp thanh nhạc với mình mà, lo gì không gặp lại.

Ăn cháo và uống thuốc xong xuôi, tôi lại tạm biệt Tiểu Vân và chìm vào giấc ngủ . Dạo này tôi ngủ rất nhiều, nhưng ít khi có một giấc ngủ trọn vẹn, toàn mơ thấy những giấc mơ kì lạ.

Có giấc mơ khiến tôi hạnh phúc không thôi, chỉ mong rằng nó đừng biến mất.

Nhưng cũng có giấc mơ khiến tôi bồn chồn lo lắng...


.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro