Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tử Hoạ khi nghe lại những lời báo cáo của Trúc Nhiễm. Đôi mày kiếm yêu nghiệt kia khẽ nhíu lại. Hắn cảm thấy những lời nói của tên này có chút đúng, lại có chút sai. Chẳng phải, Nghê Mạn Thiên được hồi sinh nén sẽ chẳng nhớ gì việc kiếp trước hay sao? Sao con bé cơ thể báo thù được?

- Sư huynh, có thể Trúc Nhiễm nói đúng! - Sênh Tiêu Mặc nghiêm túc một cách lạ thường.

Một khi đã hận ai đến tận xương tủy, thì cho dù có chết đi sống lại chăng nữa, mối thù đó vẫn sẽ được tiếp tục. Đó là ý mà Nho tôn muốn truyền đạt lại cho Bạch Tử Hoạ.

- Nghê chưởng môn, ông có chủ trương gì không? - U Nhược lên tiếng.

Ông ta lắc đầu, tỏ vẻ không biết gì cả. Nhưng ông ta biết chắc chắn con gái mình sẽ trả thù Hoa Thiên Cốt, dù sớm hay muộn.

- Vậy...ta sẽ đi, đệ ở lại canh chừng mọi người! - Bạch Tử Hoạ lại một lòng lo lắng, không biết ai địch, ai ta, nên nhờ Sênh Tiêu Mặc chút chuyện.

- Ta đi với huynh. - Tử Huân thượng tiên chẳng biết đã nghe thấy chuyện gì nữa.

Bạch Tử Hoạ chẳng nói chẳng rằng, ngự kiếm bay đến Hoạ Cốt động. Tử Huân bay theo đằng sau.

Hoa Thiên Cốt ngồi xuống, cố gắng trút những sức mạnh hồng hoang còn lại để truyền vào đá Nữ Oa. Viên đá đó cũng có chút phản ứng: phát sáng. Nhưng nếu ngừng truyền sức mạnh thì nó lại tắt ngúm đi hy vọng. Nghê Mạn Thiên có chút thất vọng. Chẳng hiểu sao, cách ả chế ra lại khiến cho % cứu Sóc Phong tăng lên không ít. Thiền Xuân Thu chẳng có ý nghĩ nào khác ngoài việc trả thù Hoa Thiên Cốt nên chẳng thấy cái vẻ khác thường của ả.

"A..." Hoa Thiên Cốt chợt hét lên, khiến mọi người có chút hoảng sợ.

- Tiểu Cốt... - Giọng nói đó... Là của sư phụ. Đấy là tất cả những gì nàng nhận thức được trước khi ngất đi.

- Hoa Thiên Cốt... - Tử Huân thượng tiên có chút lo lắng.

Hừ, chết tiệt. Sao tên thượng tiên Bạch Tử Hoạ si tình ấy lại đến đây? Nghê Mạn Thiên bất mãn, ngước mặt lên trời. Thiền Xuân Thu lại nhân cơ hội, đạp lên vai ả, nhảy lên cao chớp được viên đá nữ oa. Nhưng viên đá đó lại chợt bay lên cao khi hắn sắp chạm tay đến. Lại một bóng người bay cao hơn cả tên Thiền hộ pháp giật lấy đá Nữ Oa.

- Ngươi là ai? - Thiền Xuân Thu bất mãn nhìn tên mặc áo đen kia, tà áo có chút rách rưới, nhưng nội lực cũng khá cao.

Tên đó lướt mắt qua tất cả mọi người đang đứng bên dưới hắn. Hắn cười thầm. Lũ người cỏ rác ở dưới mà lại có viên đá nữ oa đây thì thật là...

- Đá Nữ Oa... Sóc Phong... - Hoa Thiên Cốt lẩm nhẩm trong vô thức.

Bạch Tử Hoạ ôm chặt lấy nàng. "Ngươi là ai?" Lần này là vị Tử Huân thượng tiên lên tiếng hỏi cô gái mang mặt nạ chứ không phải tên vừa cướp đá Nữ Oa. Nghê Mạn Thiên cười lớn.

"Nghê Mạn Thiên" Trúc Nhiễm cùng bọn người Sênh Tiêu Mặc đã đến Hoạ Cốt động.

Tử Huân sửng sốt nhìn ả. Nàng không ngờ mối thù của Nghê Mạn Thiên với Hoa Thiên Cốt lại sâu đậm đến như thế.

"Hừ..." Tiếng hừ của tên áo đen ban nãy phát lên. Cùng với đó là một luồng sức mạnh cực lớn đang phóng về phía của Bạch Tử Hoạ và Hoa Thiên Cốt.

Tử Hoạ nhanh chân, ngự kiếm, ôm Tiểu Cốt bay lên cao.

- Ngươi là tên nào?

- Ta là Lam Vũ Lam Phong. Tiền nhiệm của Yêu Thần Nam Huyền Nguyệt.

Chỉ những lời nói đó, mọi người ngạc nhiên đến nỗi rớt hết hàm răng xuống đất. Có phải nghe nhầm không? Chẳng phải người đó đã... Mất tích rồi ư?

- Các ngươi giao Hoa Thiên Cốt kia ra, ta tha chết cho tất cả.

- Không bao giờ. - Tử Hoạ lạnh lùng thốt ra 3 chữ.

- Đã vậy... Đừng trách ta không nhẹ tay với các ngươi. - Lam Phong dùng viên đá Nữ Oa phóng ra sức mạnh kinh hoàng, tương đương với hồng hoang chi lực.

Bạch Tử Hoạ lại nhìn xuống người trong lòng. Nàng đã khôi phục lại hình dạng ban đầu. Mái tóc đen nhánh, đôi môi anh đào bé nhỏ mấp máy. Y phục là bạch y y chang tên Tủ Lạnh. Hắn có chút bất mãn. Chẳng lẽ hồng hoang chi lực đã chuyển hết vào đá nữ Oa.

- Hự... - Tất cả mọi người đang đứng bên ngoài cùng nhau tạo kết giới để bảo vệ lẫn nhau kể cả Nghê Mạn Thiên lẫn Thiền Xuân Thu cũng chung tay.

Nhưng sức mạnh phóng từ đá nữ Oa ra quá mạnh. Chẳng mấy chốc, kết giới bị phá vỡ.

- Ha ha... Các ngươi chuẩn bị đi chết đi. Ta tiễn xuống Quỷ Môn Quan. - Giọng nói ghê rợn của Lam Vũ Lam Phong vang lên.

------------------------------------------
Lời nhảm nhí của con tác giả:
( ' ' ) tôi viết truyện mà sao cứ suy nghĩ viễn vông đi ra ngoài trái đất. Cũng vì vậy, nên truyện mới chậm như vậy. Haiz... Đôi lúc, ngồi một mình lại suy nghĩ liệu mình có nên ngừng lại không. Nhưng... Cứ thấy các bạn vote nhiệt tình, cái là có Hưng phấn ngồi viết như diên như khùng. Haiz... Tôi viết truyện vừa dài, dai, dở nữa. Sợ mọi người kì thị tôi như một con khỉ đột giống như con bạn ngồi kế bên. ( ; _ ; )/~~~

Thôi tạm biệt nhé... Hẹn chương sau cùng trò chuyện tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro